” 8/5/2016, Côn an, an ninh bắt tôi trái pháp luật, đánh nội thương khi về nhà đi tiểu ra máu.”


Đinh Quang Vinh(facebook)Sáng ngày 8/5/2016, vào khoảng 9h sáng a Đinh Quang Tuyến chở tôi bằng xe honda, đi từ công viên 23/9 ra công viên 30/4 Sài gòn xem tình hình khi cuộc biểu tình sắp nổ ra, để hỗ trợ tiếp tế cho đoàn người. Khắp các con đường bị lực lượng an ninh chắn rào thép gai các ngả dẫn vào công viên 30/4. Chúng tôi, đi đến đường NTM Khai-ngã tư Phạm N Thạch, bất ngờ tôi bị 2 an ninh thường phục, 2 dân phòng ập ra nắm cổ áo, vật tôi ngã khỏi xe kéo vào bên trong lề đường. Sau đó, thì có thêm 4 người mặc đồng phục công an ập vào, vây kín tôi điện đàm cho xe đặc chủng, khoảng 30 giây sau họ kéo lê tôi lên xe mà không nói rõ lí do bắt người trái pháp luật, lên xe họ dấn đầu xuống mặt sàn. Đến khi vào, tôi cũng không biết rõ là đồn côn an này ở đâu? Vì xe đặc chủng chạy vào tận cửa, một an ninh thường phục nắm cổ áo lôi tôi vào sâu bên trong, có hơn 10 côn an sắc phục vây quanh; một thằng côn an sau này mới biết trưởng đồn không biết ở đâu chạy đến Vỗ thật mạnh vào đầu tôi, quát : Mày ngồi xuống. Ai cho mày quay phim chụp ảnh trái phép, gây mất trật tự công cộng? Tao cấm mày…. lập tức 4 côn an giữ chặt hai tay, lật cổ tôi ngửa ra sau và một tên côn an lục lọi lấy hết điện thoại, giấy tờ… Lấy xong, tên này bạt rất mạnh liên tiếp 2 phát vào đầu tôi đau nhói.

Khoảng 10 phút sau, Có thêm một anh chân bị liệt, vì quay phim cũng bị đưa về đây. Bọn côn an luôn đe doạ đánh tôi, không được quyền “im lặng”. Chúng bắt ép hai người tôi phải viết tường trình, hỏi cung. Tôi viết và khi, chúng hỏi tôi thuật lại sự việc vào một bản do một tên Thiếu tá điều trần tôi ( bản hỏi cung đương sự? Bắt người “trái pháp luật”, không có Trát của Toà án Tối cao nhưng dùng bản xét cung hệt như người gây án ). Tôi một mực khai nhận [“bị bắt trái pháp luật” khi đi trên đường cản trở “Tự do” đi lại của công dân là vi phạm pháp luật]. Chúng tiếp tục lặp đi, lặp lại vài chục lần như vầy, và bắt tôi viết tường trình, ký vào bản hỏi Cung là : “Mời về làm việc vì là đối tượng có biểu hiện nghi vấn.” [Nghi vấn chuyện gì thì chúng không dám nói ra là có “Biểu Tình” cứ một hai là nghi vấn gần 2 giờ đồng hồ, và bọn này rất, rất sợ người dân “Biểu Tình” không dám thốt ra dù chỉ một câu]. Tôi từ chối. -Hỏi ngược lại “trát của toà án” đâu lý do gì tôi phải ngồi ở đây? Chúng im và giở giọng cùn-rất côn đồ là “Mời” tôi về đây vì có biểu hiện nghi vấn. – Tôi hỏi tiếp. – Vậy giấy mời của các anh đâu? – Thằng Thiếu tá côn an quát to rất mất dạy : Bọn tao có quyền mời mày về đây bất kỳ lí do gì. – Mày muốn ăn đòn hả? – Tôi nói. Các anh vu khống tôi và không đưa ra được bằng chứng. Vậy tôi không ký, không viết theo các anh.

Tiếp đến chúng đưa ra “Biên bản tạm giữ tài sản” về việc giữ 2 điện thoại. Tôi nói : “Các anh viết vào đây là tài sản [cướp được của tôi] tại đồn của các anh thì tôi ký ngay lập tức, còn không tôi không ký.” Gần 10 côn an đứng trước mặt gây sức ép đều im bặt, có tên lắc đầu và nói : Sao lúc nãy mày khai học lớp 4 mà mày lí lẽ vậy? – Tôi không có tiền đi học trường Xã hội Chủ nghĩa, nên tôi đi học lớp 4 trường Làng ảnh hưởng gì anh không? [Từ đầu tới giờ tôi nói với chúng rất to, cười nói thoải mái]. -Tao ghét thái độ của mày rồi đó.
Thằng côn an nói thêm câu ngu này làm tôi nhớ mãi : -Mày ở VN mà sao cứ liên tục nói về tự do vậy hả?

Dù bị chúng dẫn dắt bằng cách luôn luôn chụp mũ từ tội này sang tội khác, quy kết mọi thứ không có thật nhưng giọng điệu của chúng đều rất tự nhiên như thật, và có lẽ đến Cuội cũng không nói dối bằng bọn rác rưởi này. Thêm nữa là chúng tự đặt ra đủ điều những câu hỏi hết sức bịa đặt, vu cáo trắng trợn và toàn bộ các câu hỏi của bọn này luôn áp đặt dồn ép bất kỳ một ai rơi vào hang ổ của chúng như một người mang tội lỗi thực thụ để dễ bề tra tấn tinh thần của họ. Tôi thấy rõ là vậy!… Nhưng lúc này mọi thứ nhẹ nhõm hơn lúc đầu vì chúng quá đuối lý. Và có thêm người anh bị bắt vào sau ngồi gần bên tôi khoảng chừng 3 mét bên một dãy ghế ngồi khác, nên chúng không dám đánh mà chỉ hăm doạ, đe nẹt là chính.

Trong khi đó, tên công an trưởng đồn từ lúc đầu tới hơn 12 giờ, rất rảnh rỗi nên đi lòng vòng liên tục, luôn miệng doạ nạt tôi và nói đúng một câu duy nhất “Mày mở khoá điện thoại của mày ra cho tao xoá hết…”. Trong quá trình xét hỏi thì cứ 15 phút tra khảo, chúng lại đứng lên rỉ tai nhau và kéo nhau ra ngoài “hội ý”, lúc vào thì tất cả đều đóng bộ mặt ra vẻ hết sức nghiêm trọng vấn đề, quát tháo, đe doạ đẩy sự việc lên mức nguy hiểm tối đa, có lẽ đây là bài tủ của những thằng đốn mạt này. Khốn nạn là chúng không cho ăn, đặc biệt là không cho người bị hại nước uống để nhanh kiệt sức vì mất nước vì đói, vì khát.

Quá trưa khoảng hơn 1 giờ chiều, tiếp tục có 2 người bạn một nam, một nữ bị bắt đưa vào đây. Chúng không đả động tới tôi nữa mà luôn gây sức ép hù doạ truy tố, đánh đập với hai người này, vì nhẹ dạ và họ sợ… Trong sự khiếp sợ ấy. Từ khai nhận, ký vào bản xét cung, lăn tay, và mở mã khoá điện thoại để bọn chúng xoá dữ liệu đã diễn ra rất nhanh chóng. Sau vài giờ, trời vào ngả tối thì chúng di lý cả 2 người về địa phương, người anh bị liệt một chân được thả về nhà. Còn mỗi tôi ở lại, bọn chúng quần đảo thêm một lần nữa, nhưng tôi nhất định không ký vào bản hỏi Cung, không lăn tay, đặc biệt không mở khoá điện thoại. Đột ngột thằng trưởng đồn nói câu xanh rờn : “Thằng này, nó thường xuyên đến Dòng Chúa Cứu Thế gặp gỡ với những kẻ luôn có mặt trong các cuộc biểu tình”. Đến đây thì tôi đã hiểu chuyện gì sẽ đến. Với 4 thằng côn an 2 thằng bẻ quặp tay tôi ra sau, một thằng ở bên kia bàn nắm tóc nhận đầu tôi ép sát mặt bàn, một thằng liên tục lên gối xuống trỏ vào lưng, mông, đùi sau tới tấp. Vì quá đau mà nước mũi, nước dãi tôi trào ra, chúng dính bết vào mặt, vào bàn nó trào ra trong tiếng thét bởi đòn thù quá đau, ngoài sức chịu đựng của những người Man dại trút vào thân tôi. Ít phút sau, có lẽ tay chúng đã mỏi, khi buông ra tôi nằm liệt cùng tiếng thở dốc từng cơn. Chúng 4 thằng kéo tôi vào tôi nằm bất động một góc căn phòng nền gạch bẩn, đầy cát và hôi nồng nặc đầy mùi gián chết…

Đến đêm chúng thả tôi ra, trước khi thả tôi mới biết được đây là đồn côn an phường 1, quận 3. Riêng 2 cái điện thoại chúng trả lại nhưng được gói vào trong một túi giấy, sau khi về đến nhà người bạn mở ra xem thì tất cả 2 máy này đều tự xoá sạch dữ liệu sau 10 lần xâm nhập bất hợp pháp. Phải mất nửa ngày backup toàn bộ. Và hôm sau thức dậy thật sự khủng khiếp, tôi bị đi tiểu ra máu do xuất huyết nội do bị đánh trong đồn côn an hôm 8/5/2016. Điện thoại chưa kịp phục hồi nên tôi có lưu lại bằng chứng vào cái dẻ đặt trước phòng tắm, và đây nó đây. Tôi sẽ giữ lại để gửi đến Cao uỷ nhân quyền Liên Hợp Quốc cái dẻ đẫm máu này.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: