TỪ NAY EM QUYẾT CHÍ LÀM BƯỚM ĐÊM THÔI


cảm ơn dân oan đã cho chúng tôi SỨC MẠNH XUỐNG ĐƯỜNG

Hôm nay, tôi muốn kể các bạn nghe một câu chuyện nhỏ về một cô gái nhỏ. Em tên là Thu Hà, người Phú Yên, 22 hoặc 23 tuổi. Em vào Sài Gòn kiếm sống, làm phụ bán quán một thời gian, rồi sau đó gom góp số tiền chắt chiu dè xẻn được suốt mấy năm, cộng thêm một ít mượn từ bạn bè, em mua một cái xe để bán trái cây ướp lạnh, ươm một giấc mơ làm chủ đời mình. Các vị chức sắc ở chùa An Lạc, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức (nằm trên đường Phạm Văn Đồng) cho em sử dụng một góc nhỏ trong khuôn viên trước chùa để em đặt cái xe và một ít bàn ghế. Ngày 6/5, lực lượng dân phòng và QLTT của phường này tới và hốt gọn tất cả lên xe chở đi, không một tờ biên bản. Em là một cô gái có học vấn thấp, chưa hết cấp hai. Em là một cô gái yếu đuối, bơ vơ, và nhút nhát.

Em không biết làm gì ngoài vài lời yếu ớt rằng em đâu có lấn chiếm lề đường. Nhưng “người ta” nhanh chóng khiêng mọi thứ chất lên xe và biến mất, sau một lời nói trổng với một người không phải là chủ xe (anh ta là một thanh niên đang ngồi ăn trái cây với bạn gái tại đó, và cũng là người đã quay clip mà tôi sẽ đưa lên dưới đây): “Chín giớ sáng mai lên phường”! Em chỉ biết đứng ngơ ngác, thất thần. May sao, em vẫn còn chút tỉnh táo để gọi điện thoại cầu cứu bạn tôi, một luật sư. Và bạn tôi bảo em quay lại toàn cảnh. Nhưng còn gì đâu mà quay, nhân viên công quyền và xe đã đi mất dạng. May mắn là người thanh niên nói trên đã quay lại được một đoạn diễn biến náy. Người bạn LS của tôi đang làm việc với UBND phường HBC về vụ việc này. Và theo lời anh kể, mấy ngày nay em chỉ khóc, mắt sưng húp, và chỉ nằm lì trong nhà trọ, không biết phải làm gì. Bạn tôi đã cố an ủi em, và đang cố hết sức bênh vực cho em, để lấy lại cho em chút niềm tin. Tôi chưa gặp em, và cũng rất muốn gặp em trước khi viết bài này. Nhưng giờ đây tôi thấy việc đó cũng không cần thiết lắm. Việc cần thiết hơn là góp một tiếng nói cho em. Tôi tự hỏi, sẽ ra sao nếu vì túng quẩn và không kịp suy nghĩ, em sẽ tự sát? Sẽ ra sao nếu có thể ngày mai, ngày mốt em trở thành một con bướm đêm ở một góc phố tối tăm nào đó, cay đắng bán thân mình để trả nợ và để sống tiếp, nếu em còn đủ can đảm sống. Tôi không muốn bàn nhiều tới những quy định pháp luật cụ thể ở đây. Tôi chỉ muốn nói một điều: Trước khi muốn làm cho thành phố trở nên sạch đẹp, trật tự văn mình, nhà cầm quyền phải tìm ra phương cách để giải quyết cuộc sống cho bao người buôn gánh bán bưng. Họ chỉ muốn làm người lương thiện, kiếm sống bằng một nghề lương thiện. Đừng đẩy họ vào bước đường cùng!

(Chiếc xe giá 11 triệu, bàn ghế và trái cây có lẽ vài triệu nữa, hành vi công nhiên hốt đi số tài sản khoảng 15 triệu mà không một tờ biên bản chỉ có thể gọi là hành vi ngang nhiên cướp đoạt tài sản.)

13/05/2016
Theo Facebook Nguyễn Thành Nhân

</div>

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: