Những Câu Chuyện Muốn Kể: KHÓC ĐỂ ĐƯỢC YẾU ĐUỐI, RỒI MẠNH MẼ ĐỨNG DẬY!


Trang Nhung Nguyen: Kay, một cô gái trẻ xuống đường vì môi trường tại Sài Gòn hôm 8/5 đã kể lại câu chuyện của mình như thế.

KHÓC ĐỂ ĐƯỢC YẾU ĐUỐI, RỒI MẠNH MẼ ĐỨNG DẬY!

8:30, tôi dạo bộ một vòng quanh khu vực dinh Độc Lập và công viên 30/4 để xem xét tình hình và nhận thấy cảnh sát chìm nổi bố trí khắp các ngã tư lân cận, hàng rào thép gai kín các ngả đường. Tôi nhận thức rõ ngày hôm nay (8/5) sẽ có đàn áp mạnh tay và với nhiều rào chắn thép gai kia, những người đi biểu tình ôn hoà như tôi không thể nào đi xa. Tôi đã chuẩn bị tâm lí cho mình, y như những dự đoán của các anh chị dày dặn kinh nghiệm đã cảnh báo trên Facebook.

Lần thứ 2 xuống đường vì lương tâm thôi thúc, tôi chuẩn bị chu đáo hơn: tôi ăn mặc dịu dàng hơn, làm biểu ngữ sinh động hơn, nhặt rác tích cực hơn… Tôi tin như thế thông điệp bảo vệ môi trường trên tay tôi sẽ truyền đi mạnh mẽ hơn.

Đúng 9h, tôi đi vào công viên và gia nhập đoàn biểu tình, chúng tôi bị c ác thanh niên xung phong dàn hàng ngang ngăn cản, chia rẽ, cô lập nên đoàn không thể di chuyển. Tôi vẫn tranh thủ nhặt rác (tôi tách đoàn khi gom rác, bỏ rác vào thùng, rồi lại nhập đoàn, cứ như vậy nhiều lần), nhắc nhở các thanh niên xung phong không giẫm lên cỏ, nếu phải di chuyển vì nhiệm vụ thì đi vòng theo lối đi bê tông chứ không giẫm lên các luống hoa.

Khoảng 10h đoàn biểu tình di chuyển được về hướng Tự Do, đàn áp bắt đầu xảy ra tàn bạo. Nhiều người đã khóc, tôi gắng lau nước mắt cho họ, tôi cũng cố cứu người bị bắt xung quanh mình, có lúc tôi và những người xung quanh thành công, có lúc thất bại. Lúc họ bắt bớ quyết liệt nhất, tôi đu theo cứu một anh, một tên đã lệnh bắt tôi, họ kéo tôi theo anh nhưng đến gần xe bus, một thanh niên xung phong đã giật mạnh tay tôi và đẩy tôi về phía sau, tôi thoát. Cứ như vậy, họ xé lẻ, bắt bớ, đánh đập, doạ nạt, giải tán chúng tôi cho đến 10:30 thì đám đông tan rã. Tôi đi vòng Nguyễn Du – Pasteur về lại công viên 30/4 xem còn có thể làm gì. Tôi nhìn thấy nhiều người như tôi, muốn nán lại, muốn biểu tình thêm, muốn làm được gì đó nhưng bất lực.

11:00 thì toàn bộ khu vực công việc 30/4 vắng lặng, họ đã dọn dẹp sạch chúng tôi. Lúc chứng kiến mọi người bị đánh, bị đạp, bị đối xử tàn độc, Tôi có đau đớn không? Lúc bị đe doạ, tôi có sợ hãi không? Có! Nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lí cho mình, tôi bình thản đón nhận những cảm xúc đó. Hơn hết, tôi tự giao nhiệm vụ cho mình, một cô gái nhỏ và chỉ có một mình, là đi truyền tải thông điệp của chính mình – Bảo vệ biển – Bảo vệ môi trường – Nhặt rác. Và tôi đã giơ cao thông điệp của mình suốt buổi sáng hôm ấy!

P/S: Chỉ khi về đến nhà tôi mới khóc, khóc nhiều lần, khóc cho những đau đớn thể xác mà bao nhiêu người bị đánh đập tập thể, khóc cho sự bất lực của tôi phải chứng kiến cảnh bạo tàn, khóc để được yếu đuối rồi mạnh mẽ đứng dậy giao nhiệm vụ cho mình lần tiếp theo!

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: