SỢI DÂY THỪNG KHÁT MÁU


bualiemMilada Luu(facebook)Có lẽ tất cả người Việt phải nhìn thấy, người dân đeo khăn tang cho chính gia đình mình, thay vì cho Cá. Thì lúc đó, tất cả con dân Việt mới thật sự hiểu được nguồn thức ăn, nước uống, và ngay cả bầu không khí mình hít thở hàng ngày. Không còn là thứ nuôi dưỡng con cái mình lớn lên lành mạnh từ thể xác cho đến tinh thần. Ai ai cũng nói, bây giờ ăn gì cũng quá sợ hãi! Có thật sự sợ hãi đủ, đễ mọi người thay đổi môi trường sống này không? Hay là nó vẫn chưa đủ mạnh, để mọi người thức tỉnh?

Nhiều năm trước tớ có một số thân chủ bị Bạo Hành. Mấy cô ấy bị người mà họ gọi là chồng, là người yêu, người thương mình nhất trên đời, đánh đập một cách vô cùng dã man. Họ gần như chết đi sống lại. Nhưng chỉ cần một lời xin lỗi, một bó hoa rẽ tiền, một bữa ăn nhà hàng. Rồi mọi sự đâu lại vào đấy. Cái vòng tròn của sự bạo hành, nó cứ trói chặt những phụ nữ này cho tới khi người phụ nữ đó đứng gần bờ vực thẩm thì mới tỉnh ngộ và tìm lối thóat. Đôi khi thì quá trễ. Vì đã bị rới xuống và chết cũng không ai hay, ai biết!

Tớ còn nhớ một cô rất là đặc biệt. Đã bốn lần vào nhà thương và lần nào cũng nằm mấy ngày. Cảnh sát hỏi cô ấy có muốn làm biên bản và thưa người đàn ông thô bạo, dã man này không? Cô ấy đều lắc đầu! Lần cuối cùng nằm nhà thương là lúc cô ấy bị gãy 4 cái xương sườn. Nhưng rồi cô ấy cũng trở về trong những cú đấm, sự cái xiết cổ bằng giây thừng của người yêu. Rồi những câu nói sĩ nhục, chà đạp của hắn.
Mãi cho đến một hôm, khi tên quái vật mà cô gọi là người thương kia. Hẳn ném đứa con gái 3 tuổi của cô thật mạnh lên trên cái ghế sofa. Bé không được coi là người mà như là một trái banh cho hắn quăng, thì lúc đó cô tỉnh ngộ. Cô và đứa con của mình thật sự xin vào Nhà Tạm Trú cho những ngừơi bị bạo hành, để thóat ra khỏi cái vòng tròn quái ác. Hay sợi dây thừng khát máu kia đã xiết chặt cổ cô từng giây, từng phút.

Cô nói, hắn đánh cô bao nhiêu cô cũng nhịn, cũng chịu được. Nhưng khi thấy sự khiếp sợ, trong tiếng thét và tiếng khóc của con gái mình. Thì cô mới bừng tỉnh. Cô lặng lẽ, chỉ lấy 1 cái túi nhỏ, giấy tờ tùy thân, tiền, rồi đi thẳng tới nhà tạm trú.

Có nhiều người bảo cô ấy hèn, cô ấy ngu, dại, khờ, một người mẹ xấu, một người đàn bà thật là nhục nhã, không biết xấu hổ, không biết yêu thương chính bản thân và con gái của mình!
Thật sự có phải như vây không? Hay là, cô ấy đã luôn sống trong cái sự bạo hành và nó trở nên một sự thường tình và bình thường. Cô không thấy, không cảm nhận được, mình bị đánh thừa sống thiếu chết ra sao! Cô nghĩ yêu là phải như thế đó. Yêu nhau nó đi đôi với sĩ nhục, chà đạp, chửi bới, và bị hành hạ như thế là chuyện đàn bà phải nhận lấy.

” Nhưng anh ấy cũng tốt mà. Đứa con gái riêng của chị, anh ấy thỉnh thõang cũng mua cho bé tí quà. Ảnh cũng dẫn chị đi chơi khi anh có thể…” Cô ấy kể. Cô vẫn luôn biện hộ cho mình và cho hành động dã man của người yêu kia. Mãi cho tới khi ánh mắt cô chạm ánh mắt đứa con bé bõng của mình và đọc thấy sự sợ hãi cùng cực trong ánh mắt của con thì cô mới bừng tỉnh. Cô bắt đầu hiểu được trong bao năm qua cô đã không có cái quyền làm người. Hàng xóm bên cạnh cô, đều biết và nghe rõ mỗi lần cô bị đàn áp thể xác lẫn tinh thần ra sao. Anh/chị hàng xóm thì lúc nào cũng có những lời an ủi, và nói với cô rằng. Nếu cô không đi kiện anh ấy. Thì không ai có thể làm dùm cô. Phải chính bản thân cô đứng lên bảo vệ, tranh đấu cái quyền được sống, được yêu thương cho bản thân và cho cốt nhục của mình.

Người dân Việt cũng giống như người phụ nữ này! Và Anh Ô là cái anh chàng hàng xóm!

41 năm qua và còn tiếp tục. Người dân Việt gần như sống trong cảnh đau thương kia. Hay ta phải nói chính xác hơn là 71 năm! Dân Việt đã quen với sự nhịn nhục, không kêu to, không la lớn, rồi chịu đựng và tiếp tục chịu đựng. Dẫn đến sự không thấy được, không hiểu, không nhận định ra là mình không có cái quyền làm người. Không có cái quyền ngôn luận. Nguồn thức ăn, nguồn sinh sống, nguồn nước, không khí của mình đã bị độc, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng tiếp!

Cái đáng buồn nhất, tất cả đều là nạn nhân nhưng chỉ trích nhau trên FB, trên diễn đàn nào là ” Tôi cảm thấy nhục, tôi cảm thấy người dân hèn nhát, sợ hải, hám danh, và hám lợi. Sao không hiểu những lời anh Ô nói! Sao không nghe được ngụ y của anh Ô khi anh ta đọc bài thơ của LTK? Đất nước Việtnam của mình, mình phải tự đứng lên và tránh đấu cho chính mình. Ngồi đó chờ Sung rụng à!” Và rất nhiều câu khó nghe khác để thức tỉnh người con dân Việt. Cũng không thiếu những lời mỉa mai và trách móc!

Ông bà ta thường nói, ” Một cây làm chẵng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao!” Ta trách nhau, ta nói những lời đau lòng kia, được gì? Có phải đó chỉ là một cách duy nhất thức tỉnh nhau, nhắc nhở nhau ư?

Có phải chúng ta đang bị ru ngũ vì những lời hứa hẹn rằng sẽ có thay đổi mới sau khi anh Ô qua? Hay chúng ta được xoa dịu bằng sự cứu trợ nhỏ giọt của nhũng cái ghế trên cao kia cho người dân bị nạn. Hay những lời Mị Dân là họ đang tìm cách giải quyết và đang kêu gọi các nhà khoa học gia trên thế giới tìm hiểu về việc cá chết! Rồi sẽ làm đất nước tốt hơn? Hay chúng ta vẫn còn phải tôn thờ một kẽ đã chết, và bọn tai sai tàn sát dân , mị dân và bán đất của ông bà cho ngọai bang?

Có phải mọi điều, mọi sự bắt đầu từ trong một gia đình bé nhỏ của từng chúng ta? Ở đó, ta học được tiếng nói quê hương, được cha mẹ dạy bảo, hướng dẫn, đùm bọc. Rôi hiểu biết về tôn giáo là gì, và sự yêu thương ra sao. Lớn hơn một tí nữa là trong lối xóm, rộng thêm nữa là trong cộng đồng và cuối cùng là đất nước Việtnam của mình.
Vậy xin rằng các bậc cha mẹ hãy nhắc nhỡ con cháu mình những cái quyền cơ bản này. Quyền làm người, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền cần có nước sạch, thực phẩm và một bầu không khí sạch và một sự giáo dục tốt. Xin những bậc Cha, bậc Thầy trong các tôn giáo nhắc nhỡ con chiên của mình.
Đây có thể là một việc làm rất nhỏ, nhưng kết quả của sự thức tỉnh, không hề bé!

71 năm trã trôi qua, hãy tự hỏi rằng, có phải tới lúc ta phải chặt đứt đi cài vòng tròn ác nghiệt, một sợi dây thừng khát máu. Sao ta không dùng năng lực gọi nhau là ngu, hèn, hám lợi, chết nhát, thành những con dao, cái kéo, cái cưa, hay bất cứ một dụng cụ sắc bén nào đó và chặt đứt nó đi. Để thóat ra khỏi cái sợi dây thừng ghê tởm, đang xiết chặt cổ chúng ta. Nó đang lấy đi từng hơi thở và cướp đi mạng sống của nhiều thế hệ! Để ta có thể thật sự sống, thật sự làm một con người như ta xứng đáng và nên được! Đa số người Việtnam, đi tới quốc gia nào cũng được khen ngợi và con số ngươi Việt thành công cũng không là nhỏ. Có phải đến lúc, 3 cây cần hợp lại, để đòi lại những cái quyền căn bản này. Để con cái và những thế hệ tiếp theo thành những người công nhân tốt và Việtnam trở thành một đất nước giàu, phát triển về mọi mặt như các nước láng giềng.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn có sự lựa chọn. Ta chọn lựa tiếp tục sống thoi thóp chờ chết? Hũy họai những nầm non tương lai? Hay phải chờ cho những cái ghế trên cao kia được hân hoan đón chào 100 năm kỹ niệm hay sao? Hay ta muốn có một sự thay đổi cho dù, cái giá phải trả rất là cao. Nhưng nó thật là xứng đáng. Vì tất cả cho tương lai của Viêtnam, cho con em nối tiếp theo bước chân hùng dũng, can trường của tổ tiên chúng ta.

Có một câu tiếng anh mà người ta hay nói ” Freedom is not for free!” Vậy thì sự đòi hỏi cho nhân quyền, tự do ngôn luận, biển sạch, nguồn thức ăn, nước và không khí sạch. Rất là xứng đáng để cho chúng ta đi đòi phải không?

Tớ không giỏi làm tóan cho lắm. Tớ cũng không có con số “Thật” về tổng số của nạn cá chết là bao nhiêu? Kể từ tháng giêng 2016 cho tới nay nó là 400 tấn hay là 40,000 ngàn tấn hay là nhiều hơn nữa? Những hải sãn này có thật sự đem đi hũy hay là nó được đem đi vào những nhà máy để chế biến thành những lọai thực phẩm khác. Hay làm thực phẩm để nuôi lớn Heo. Rồi sao đó những con heo này là thực phẩm cho ai ăn? Mấy người ngồi ở ghế cao kia sao?

Sự chọn lựa nằm trong tay của chúng ta? Vậy hãy chọn đi người Việt thân yêu của tớ ơi!

PS: Tớ yêu các bạn, tớ chọn cá, và tớ hãnh diện là người Việtnam.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: