ĐỒNG HÀNH NHƯNG KHÔNG ĐỒNG TÌNH VỚI TRẦN HUỲNH DUY THỨC


Tâm Anh

Tôi đã đồng hành với anh được 4 ngày, kể từ ngày anh bắt đầu tuyệt thực vào ngày 24/5/2016. Tôi đồng hành, nhưng không bằng cách của anh là tuyệt thực, tôi đồng hành bằng cách riêng của tôi và dù không phải là người có đạo, tôi cầu nguyện. Đã có nhiều trăm người đang cùng đồng hành tuyệt thực với anh trên toàn thế giới người Việt mà trong đó gia đình anh là những người tôn trọng và ủng hộ anh trong đau đớn nhiều nhất. Tôi ủng hộ mọi người và tôi cảm động vì anh không bị cô độc.

Tôi đã đọc các bài từ FB của LS Lê Công Định, của anh Trương Duy Nhất và một vài bài khác mà tôi không nhớ tên tác giả. Những bài viết ấy đã làm rung động trái tim của biết bao người. Những bài viết ấy diễn tả về tinh thần bất khuất của anh, về ý chí đấu tranh, về con người anh, về đức độ, về danh dự và về rất nhiều điều tốt đẹp khác. Tất cả ai cũng trân trọng và ngậm ngùi trước quyết định chí tử của anh.

Tôi đọc và tôi đau. Ai cũng muốn biết hiện anh đang ra sao. Người hỏi “có nghe tin gì thêm không”, kẻ nói “dại” và cay độc hơn nữa, có kẻ còn hỏi “đã chết chưa?”. Ai cũng biết anh đang tuyên chiến và phần thắng sẽ về anh, nhưng chỉ là một phần nhỏ nhoi.

Khi tôi đọc một bài của ai đó viết về danh dự và lòng tự trọng của anh và khẳng định rằng khi anh nói là anh sẽ thực hiện đến cùng, đó là tuyệt thực đến chết, tôi đau. Và nghẹn.

Người tướng nào khi ra trận cũng có chiến lược. Có khi chiến lược ấy sẽ thành công, có khi chiến lược ấy sẽ thất bại. Điều quan trọng là mình phải làm gì để bảo toàn sinh mạng của mình và đồng đội ở mức cao nhất, rằng chiến lược cần phải thay đổi khi cần thiết để bảo toàn lực lượng.

Tôi kính trọng quyết định của anh, nhưng tôi không nghĩ chiến lược ấy là chiến lược hoàn hảo. Dù là một người tướng hay là một người lính, anh phải có trách nhiệm bảo toàn lực lượng của tất cả mọi người trong hàng ngũ, trong đó có anh. Ngày nào anh còn sống, ngày ấy anh vẫn còn là tiếng gọi cho người dân Việt. Ngày nào anh còn sống, hơi thở của anh vẫn tiếp nối cho sự đấu tranh. Ngày nào anh còn sống, anh vẫn còn là nỗi sợ hãi cho những kẻ cầm quyền bởi chúng giam cầm những người như anh vì chúng biết sẽ có ngày chúng sẽ bị đền tội. Ngày nào anh còn sống, ngày đó còn là niềm hy vọng cho anh em tiếp bước đấu tranh. Và hơn cả, cha, mẹ, vợ, con và tất cả những người thân yêu của anh được mong được ôm anh vào lòng.

Chết, nghĩa là anh vừa giúp cho kẻ cường quyền vơi đi một gánh nặng và anh cho chúng một nụ cười chiến thắng bẩn thỉu. Chết, nghĩa là anh đã ác độc giết đi một người lính quan trọng trong công cuộc đấu tranh. Chết, nghĩa là anh sẽ làm cho nhiều người đang tranh đấu chùn bước. Chết, nghĩa là anh đã giết đi một người bạn. Chết, nghĩa là con anh vĩnh viễn mất cha, và dân tộc này sẽ mất đi một kỹ sư xây dựng đất nước. Nếu anh chết, nghĩa là anh có tội với dân tộc này nhiều lắm.

Anh là người đấu tranh cho dân chủ. Dân chủ là hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Dân chủ là tôn trọng quyền con người. Dân chủ là phục vụ theo yêu cầu chính đáng của của số đông. Vì lý do này, tôi kêu gọi tất cả các bạn đọc, tất cả các anh em hãy thực hiện quyền dân chủ của mình bằng cách yêu cầu anh Trần Huỳnh Duy Thức phải thay đổi chiến lược. Anh có thể tiếp tục tuyệt thực, nhưng anh không được quyền chết.

Trần Huỳnh Duy Thức không được quyền chết.
Kịch liệt phản đối chiến lược của anh Trần Huỳnh Duy Thức.

Mỗi một chia sẻ cho lời kêu gọi này được xem như là một lá phiếu dân chủ chống lại quyết định của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Hãy chia sẻ, hãy kêu gọi. Đừng để anh Trần Huỳnh Duy Thức thực hiện chính sách cực đoan như của Đảng Cộng Sản, mọi cực đoan cần phải được xoá bỏ trong xã hội Dân Chủ. Mong anh nghe được lời kêu gọi này và đáp lại bằng tiếng nói Dân Chủ từ phía anh.
Tâm Anh

(facebook Trịnh Bá Phương)

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: