ĐỪNG KHEN TÔI DŨNG CẢM!


Hồng Thắm Phạm(facebook)Như bao người dân lương thiện khác, khi xảy thảm trạng môi trường Formosa, cũng như nhiều vấn nạn khác xảy ra trên khắp Việt Nam, tôi luôn trăn trở về những hiểm nguy, bất trắc mà đồng bào tôi, già trẻ trai gái ở miền Trung và những địa điểm đang xuống cấp nghiêm trọng về môi trường, phải đối mặt với hiểm họa bệnh tật, đói khát…

Tôi cũng tự biết, tiếng nói của mình nhỏ nhoi lắm, yếu ớt lắm. Cơ thể mình gầy yếu, thấp bé lắm, tự bảo vệ cho mình còn khó, huống chi nói chuyện giúp được ai! Điều đó là sự thật.

Các bạn trẻ tôi yêu.

Tuy nhiên, như sự thôi thúc bản năng, tôi không thể ngồi yên, tôi không thể im lặng. Thế là, tôi xuống đường cùng các bạn trẻ.

Và hôm nay, lần đầu tiên “được di lý” về đồn công an Long Biên.

Bạn áo ca rô đỏ, bị tôi làm “an ninh vận” nhầm. Trên xe buýt, tôi kéo tay bạn ghé vào tai hỏi: Cháu ơi, bố mẹ, vợ con gia đình cháu có ăn cá, ăn muối không? Trên xe các bạn cười ồ: Cô ơi, quân mình! Hehehehe. Áo đỏ gửi kb đi nhé.

Tôi cũng chẳng muốn kể nhiều về cuộc làm việc với an ninh nơi đây. Chỉ một vài nhận xét ngắn gọn: Họ cư xử chừng mực; Họ nói năng lịch sự; Họ hiểu điều gì xảy ra trên đất nước này; Họ khẳng định cuộc biểu tình ôn hòa của chúng tôi về vấn nạn Formosa là đúng; Nhưng, vẫn là cái lý: Phải làm vì cấp trên giao nhiệm vụ!

Cháu giai mình giỏi ghê, nói về hiểm họa kim loại nặng mà an cứ tròn mắt im lặng ngồi nghe.

Khi tôi có phản biện: Không thiếu gì công việc kiếm ra tiền lo cho gia đình, vợ con; tại sao phải chấp nhận làm những việc gây phản cảm với người dân? Họ im lặng!…

Còn về phía những em/cháu biểu tình ôn hòa sáng nay, mà tôi được sát cánh cùng họ, tôi muốn nói: Tôi yêu các em/cháu lắm!

Nhưng có một nỗi buồn sâu lắng gặm nhấm trong tôi: So với dân số khoảng 6-7 triệu người của Thủ đô, đoàn biểu tình (của chúng tôi) mới bé nhỏ, lẻ loi, chơi vơi làm sao!

Hàng ngàn các bạn thanh niên trong các cuộc xem ca nhạc, bóng đá, đón siêu sao xứ Hàn… của Hà Nội, đâu hết cả rồi????

Buồn! Buồn lắm!
Và buồn hơn nữa, nếu ai đó khen tôi dũng cảm!

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: