CHUYỆN TRONG ĐỒN


Dung The Phung(facebook)Sáng ngày 5/6, như đã hứa với lòng mình sẽ ra bờ hồ để xuống đường để
– ĐỒNG HÀNH cùng bà con Miêền Trung đang chịu 1 thảm cảnh cá chết nguy hại đến tính mạng.
– Yêu cầu chính phủ minh bạch thông tin cho dân biết chính xác còn phòng ngừa.
– Tố cáo tội ác công ty Formosa xả 5 kim loại cực độc ra biển Việt Nam.

Khoảng 9h05 chúng tôi xuất phát từ nhà thờ Lớn đi về phố Hàng Gai, đi tới hàng Gai thì chúng tôi bị một đội rất đông lực lượng an ninh thường phục,
tập hợp những tay – khuân mặt bợm trợm, hung hăng sẵn sàng đàn áp – đánh đập nếu có lệnh . Họ phục sẵn chúng tôi tại chốt phố Hàng Gai giáp Hồ Gươm,
khi chung tôi tới chúng nhảy xổ tới vồ như những con hổ đói vồ những con Nai ngơ ngác – ú ớ. Có rất nhiều đồng đội của tôi
bị khóa cánh gà bởi 3 – 4 tên như vậy, tôi cố gắng với tay kéo những đồng đội tôi lại nhưng vô vọng trước những bàn tay
lải chuổi, chúng vồ – giằng xé mà không cơ hội cho con mồi thoát . Cạnh những viên an ninh thường phục là một vài người
chỉ huy bắt, sau 1 vài giây chúng chỉ bắt tôi, 6 bàn tay quái đản khóa chặt 2 cánh tay tôi bằng 2 bàn tay trong số bàn tay kia,
những bàn tay còn lại cố gắng bóp bụng tôi – bấm huyệt tay khi tôi cố gắng la lên những tiếng thật to “Biển chết – Dân sẽ chết bà con ơi!”tôi cố gắng nói thật nhanh và thật to, những tiếng được phát ra từ những chiếc rùi cui mù (người anh Dũng Mai hay thường nhắc tôi) “Vả – Đấm vào mồm nó ý cho hết kêu đi”.
Lên xe Buýt chúng tôi đồng ca bài “Trả lại cho dân”, nói chuyện vì sao “Tôi không vào học viện an ninh” cho các viên an ninh biết !
Sang tới trụ sở công an quận Long Biên, chúng tôi lúc đầu bị chia thành 3 người 1 phòng, sau là 1 người 1 phòng. Phòng khoảng 20m2 có điều hòa, quạt điện, bàn họp xếp vuông, đặc biệt là có tượng ông hồ và dòng chữ đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
Khi bắt đầu vào nói chuyện, có khoảng 3 viên an ninh còn rất trẻ khoảng sinh năm 86 – 88 gì đó, mặt họ cố rặn ra cái vẻ mặt nghiêm túc (từ “rặn” là tiếng địa phương ở Vĩnh Phúc nó nghĩa là có tỏ ra cái vẻ mặt) nhưng đến buồn cười.
Họ đưa tôi một tờ giấy yêu cầu viết bản tường trình sự việc vào đó
Tôi có nói rằng “Các anh cưỡng chế, bắt cóc tôi sang đây tại sao tôi phải viết tường trình”
– Viên an ninh quát tôi “Viết đi, có định làm việc nghiêm túc không?”
– Tôi không có việc gì phải làm với các anh tại đây!.
Sau đuối lý viên an ninh tự viết, anh ta hỏi lý lịch của tôi và thân nhân gia đình, để tỏ ra thái độ bình thường tôi đều trả lời hết
– Sau một hồi tôi nhắc lại một lần nữa “Tôi sẽ không ký bất kỳ một giấy tờ nào đâu nhé, tôi nhắc lại để chúng ta đỡ làm mất thời gian và sức khỏe của nhau”. Vì anh ta kinh nghiệm những người như tôi sẽ không ký, nên anh ta thủ sẵn tờ “Biên bản làm việc” về việc tôi không chấp hành ký.
Viết một lúc có một anh an ninh khoảng 45 tuổi sang dọa tôi “Đây nhé, còn dám tẩy chay bầu cử, đưa lên facebook”
Tôi thấm mệt vì thức đêm nên tôi chẳng buồn nói gì, nghĩ bụng “Giờ ai đó lập nick phú trọng rồi ghép hình ông trọng chửi thằng này thằng kia, chắc người ta tin sao!”, thôi kệ.
Sau viên an ninh viết biên bản, anh ta gọi một người đàn ông lạ mặt ở đâu lên làm chứng,
– Tôi thấy vậy đòi ra ngoài để cho họ tự ký với nhau, nhưng có khoảng 4 viên an ninh đứng 2 cửa không cho tôi ra ngoài mà yêu
cầu tôi ngồi tại đó. Tôi không chấp nhận, sau một hồi sô đẩy 1 viên an ninh túm cổ áo tôi giật thật mạnh, thấy vậy tôi nói thật to
“tôi đứng cho các anh đánh tôi thoải mái này, không phải giằng co tôi làm gì”, họ cố rặn ra vẻ mặt hung hãn để làm tôi sợ, điều đó làm tôi thấy buồn cười hơn, họ bỏ rôi ra và tôi quyết định bịt tai – úp mặt vào tường để họ tự làm việc – tự ký. Họ ký với nhau song, khá lâu tôi ngoảnh lại, lúc này có 2 viên công an (chắc công an phường nào đó) thách thức tôi việc ngoảnh mặt vào tường, tôi chẳng thèm trả lời.
Sau tôi quay lại họ mời tôi ngồi xuống ghế, viên công an đó hỏi tôi làm việc gì, tôi nói là làm tự do “Lái xe ôm, ai có việc nhờ thì làm”
– Viên công an nói “Thế thì định làm loạn đất nước à?” đang mệt lòng trào dâng lên lỗi uất nghẹ tôi hỏi lại “Kẻ nào làm loạn đất nước!” anh ta câm tịt.
– Tôi úp mặt xuống bàn ngủ một giấc trong chập chờn những tiếng cửa đóng – mở ra vào của an ninh.
Khoảng 11h30, có một anh công an có thể của thành phố, anh này khoảng 50 hơn chút đi cùng cậu công an trẻ học việc (chắc cháu con ông cháu cha đang thực tập)
Anh ta hỏi thăm tôi với những câu hỏi “bỏ miệng”, có câu tôi trả lời có câu tôi mệt thì bỏ qua. Anh ta chán chỉ cho cậu học việc cách viết thiết lập văn bản. Tôi lại ngủ một giấc, viết song anh ta khẽ gọi tôi dậy đọc toàn bộ văn bản mà theo anh ta cho đó là buổi làm việc,
tôi lại trối lấn nữa và yêu cầu ra ngoài để tự các anh nghe – các anh ấy tự ký với nhau, nhưng vấp phải mấy viên an ninh to như con tịnh giữ tôi lại.
Tôi nói thẳng với anh công an đó tôi không ký và không xác nhận đó là sự việc đúng, các anh tự làm và tự ký đó thôi nhé.
Sau anh ta chán bỏ về để lại tôi với 2 công an phường và 1 viên an ninh viết lý lịch của tôi.
Anh ta có hỏi “Có dám cưỡng lại với bọn xã hội đen mà xăm trổ như thế này không?”
Ôi mẹ ơi! Mệt nhưng gặp đúng nước tăng lực “Tôi không gây gổ – làm sai với ai nên tôi không sợ ai cả, kể cả các anh”, thâm tâm nghĩ
“Tên này có câu hỏi hay nhỉ! rồi cười xòa”
Khoảng 12h20 họ đem lên chiếc bánh mỳ mãi sau này mới biết 1 chiếc bánh mỳ kẹp 1 miếng chả, tôi không ăn mặc dù người bắt đầu mệt và lả.
Vừa ngủ vừa thức đến hơn 1 giờ thì 2 anh bạn an ninh huyện thanh trì hay canh nhà tôi đến, một tôi rất quý vì hiểu biết và hiền lành (nếu anh ta không
làm trong ngành cũng có thể là “Phản Động” chứ chẳng vừa) một thì bình thường như đứa em bình thường (Cầu này mặt lúc nào cũng cố rặn ra cái vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng
có dáng của một người nông dân chất phát), cậu này chụp ảnh lúc tôi đang tạo dáng ngủ bàn – tôi cố ngồi thẳng để còn chụp kiểu đẹp nếu cần làm hồ sơ.
Sau cả hai đóng cửa chạy mất đâu, trong khi đó đồng đội lần lượt được ra. Khá lâu tôi được mời xuống tầng một phòng họp với 3 anh chị em nữa, tại đây mấy chị em cười nói, kể chuyện
cho nhau nghe,trong phòng có 1 cậu an ninh khá trẻ ngồi canh, chúng tôi nói về xã hội hiện tại đang gặp phải để cố tình cho cậu an ninh nghe
những dân chứng để cho cậu ta biết cộng sản ác độc với đồng đội – đồng bào – đất nước này như thế nào
qua hồi ký “Chuyện kể năm 2000”, “Hậu Chuyện kể năm 2000” của ông Bùi Ngọc Tấn, “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên và
“… Ai về Bố Hạ

Nhắn với vợ chồng thằng Thu

Rằng chúng bây là lũ quốc thù!…”

Xin thưa “vợ chồng thằng Thu” là bố mẹ của ông Ngô Xuân Diệu đấy ạ!, nhưng cậu an ninh trẻ với 3 KHÔNG (Không nghe – Không Biết – Không Nhìn) chúng tôi cũng đành tạm bó tay .
Chúng tôi lần lượt ra về trong bàn tay yêu mến của nhân dân – đồng đội.

Ra ngoài gặp lại câu an ninh đã làm việc lúc ban đầu, cậu ta lại hỏi 1 câu nữa
“Có muốn vào lần nữa không?
Có, khi đất nước còn điêu linh
Ok…”

P/S: Cậu an ninh làm việc với tôi mặc áo đen xuất hiện lại 03’09 giây, đằng sau tay đeo đồng hồ anh Nguyen Chí Tuyen
– Clip được thực hiện bởi : Bạch Hồng Quyền

Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: