CHẤT LƯỢNG CỨU HỘ DƯỚI VẠCH ĐỎ.


Nguyễn Huy Cường(facebook)Hồi không quân Hoa Kỳ oanh tạc miền bắc, bị bắn rơi nhiều và phi công thường nhảy dù khỏi máy bay.


Vị trí rơi có khi dưới biển, có khi ở đô thị nhưng có khi trong rừng sâu (hồi đó còn rừng nguyên sinh nhiều).
Có khi rơi ban ngày, có khi rơi TRONG ĐÊM TỐI mù mịt, giông gió đầy trời.
Một số bị bắt sống.
Nhưng một số khác đã được tổ chức ứng cứu.

.
Thường chỉ sau khi rơi một đến 2 giờ là máy bay lên thẳng từ ngoài biển đông hoặc bên Thái Lan bay sang đúng chỗ viên phi công rới, thả thang dây xuống kéo người lên rồi bay ra biển.
Thi thoảng có cuộc ứng cứu hơi khó khăn, thì mất dăm giờ.
.
Kể lại câu chuyện này để nói lên một vấn đề:
Việc tổ chức ứng cứu nhau trên đất địch (VN) của không quân Mỹ hồi đó KHÓ HƠN việc tìm cứu phi công ta rơi (cụ thể) ở Nghệ An vừa qua nhiều.
.
Ở Nghệ An là bay diễn tập, có phương án, có chỉ huy trực tiếp, có phương tiện cấp báo (Rada, vô tuyến điện hiện đại) đàng hoàng. Vùng bay, vùng rơi được xác định RẤT RÕ , Lực lượng ứng cứu nhiều và đàng hoàng hơn việc không quân Mỹ xưa nhiều. Lực lượng này cũng không lo bị đánh trả như ở Hà Tĩnh, Quảng Bình ( một vài trường hợp quân đội ta đã bắn rơi cả máy bay đến cứu luôn).
.
Vậy nhưng, ở Nghệ An hàng chục giờ sau, lực lượng chuyên nghiệp hùng hậu kia vẫn không tiếp cận được vị phi công gặp nạn mà chỉ khi thuyền cá của ngư dân mới cứu mạng được anh phi công này.
.
Đó là một thực tế.
Hai câu chuyện ứng cứu phi công tôi vừa kể cách nhau gần…năm mươi năm cho nên, ngay ở yếu tố kỹ thuật, phương tiện thì không quân VN, lực lượng ứng cứu VN không thua “trình” của không quân Mỹ năm 1965-1969 mấy.
.
Hiện trong cơ cấu thượng tầng, đã xuất hiện những lực lượng mà cách đây mươi năm chưa có hoặc chỉ có tượng trưng, như lực lượng Cứu hộ, tìm kiếm, cứu nạn.
.
Lực lượng này hàng năm tiêu một nguồn tiền không nhỏ chút nào và đã có thâm niên tồn tại.
Nhưng, nhìn qua vụ tìm kiếm cứu nạn vừa rồi, công bằng mà nói :Trình độ, khả năng thực tế trong “Nghề” này của ta RẤT YẾU, dưới mức yêu cầu của cuộc sống, cuộc hội nhập rất nhiều.
Còn nhớ, vụ sập cầu Cần Thơ, chúng ta cũng phải phiền đến lực lượng cứu hộ từ Thái Lan.
.
Nên chăng, đã đến lúc nên giật mình một cái, để nghĩ suy về chất lượng của ngành này, khi chất lượng thực sự dưới vạch đỏ!
Và nên chăng, tổ chức những đơn vị tinh nhuệ, chuyên sâu và sẵn sàng cao hơn cho cuộc sống khẩn trương hôm nay!.
.
P/s: Hồi làm đề tài giáo dục, tôi đã coi hết toàn bộ sách giáo khoa của chương trình phổ thông thì thấy hầu như không có mấy nội dung dạy con người cách cứu nạn người khác hoặc thoát hiểm, tự cứu mình.
.
Cho nên thi thoảng có những vụ học sinh cứu nhau chết đuối, điện giật thì chết chùm theo.
.
Trong khi đó ngành Hướng Đạo sinh thế giới, luôn giành nội dung cứu hộ cứu nạn, thoát hiểm cập nhật cho Hướng đạo sinh của mình.
.
Ở Ấn Độ, châu Âu khi người hướng dẫn một Tour du lịch nói về nội dung chuyến đi xong, thường hỏi trong đoàn có ai là Hướng đạo sinh không?, nếu biết có là họ rất yên tâm.(Trong ảnh là một trao đổi giữa những Hướng đạo sinh quốc tế trước một chuyến thâm nhập).
.
Có lẽ, nên khuyến cáo ngành GD chú ý hơn đến ý nghĩa này thì hơn cứ nhấn mạnh những nội dung trời ơi đất hỡi khác!.
Huy Cường.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: