Con trai của cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân đã bị giam lỏng


Tác giả: Larry Ong, Epoch Times | Dịch giả: Phạm Duy | ĐẠI KỶ NGUYÊN

Giang Miên Hằng, cựu chủ tịch chi nhánh Thượng Hải của Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đang phát biểu tại một hội nghị vào ngày 16 tháng 7 năm 2005. (Ảnh: Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc)

Phân tích tin tức

Giang Miên Hằng, con trai lớn của cựu lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân, hiện đang bị giam lỏng, theo một nguồn tin thân cận với chi nhánh ở Thượng Hải của cơ quan thanh tra tra kỷ luật Đảng.

Nguồn tin nói với Epoch Times tiếng Trung rằng Giang Miên Hằng đang bị giam lỏng tại một địa điểm bí mật ở ngoại ô Thượng Hải. Giang Miên Hằng chỉ được phép đi ra ngoài nơi cư trú để thay đổi không khí trong lành, nguồn tin cho biết. Nguồn tin cũng cho biết chính bản thân mình đã trực tiếp nhìn thấy Giang Miên Hằng tại địa điểm đó, sử dụng một “thiết bị quan sát” để xác nhận một dấu hiệu ngầm.

Việc tạm giữ Giang Miên Hằng, bởi các nhà điều tra chống tham nhũng của Đảng, là đỉnh điểm của các cuộc điều tra được tiến hành trong khoảng 18 tháng qua, tại các công ty và các tổ chức nổi tiếng mà Giang có quan hệ. Diễn biến này cũng chỉ ra khả năng lãnh đạo Đảng Tập Cận Bình dự định đưa chiến dịch chiến chống tham nhũng đến hồi kết thúc, với việc bắt giữ và trừng phạt ‘Giang bố’, người đã thao túng chế độ cộng sản Trung Quốc đến tận năm 2012.

Các thanh tra kỷ luật của Đảng ở Thượng Hải muốn Giang Miên Hằng kê khai toàn bộ những vụ việc tài chính của cá nhân và gia đình ông ta, theo lời nguồn tin thân cận với các nhà điều tra đã nói với Epoch Times. Dựa vào những gì hiện các thanh tra biết về các bất động sản, tài sản và của cải của gia đình Giang Miên Hằng, có được nhờ các phương thức bất hợp pháp và mờ ám, nguồn tin cho biết “nó [giá trị các tài sản này] là đủ để nuôi sống người dân Trung Quốc trong nhiều năm; con số này khiến mọi người trố mắt kinh ngạc”.

“Trong những năm qua, vô số các doanh nghiệp nhà nước và các nhà đầu tư nước ngoài đã phải biếu cho gia đình này những món quà quí giá, mà mỗi một món quà trị giá ít nhất hàng trăm triệu [Nhân dân tệ]”, nguồn tin nói thêm.

‘Ông Vua Viễn thông’ và Viện sĩ hàn lâm

Gia đình Giang đã có được một cơ hội để trở nên vô cùng giàu có khi Trung Quốc bị cai trị bởi Giang Trạch Dân.

Former President Jiang Zemin attend the closing session of the 18th National Congress of the Communist Party of China on Nov. 14, 2012, in Beijing, China. Names of Jiang was absent from a mourning list of dozens of high level leaders and retired officials, hinting a fading power of Jiang. (Feng Li/Getty Images)

Cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân tham dự phiên bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 14 tháng 11 năm 2012, tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Feng Li / Getty Images)

Là lãnh đạo Đảng, Giang đã cố thủ một hệ thống chính trị, nơi mà các quan chức chế độ đã lợi dụng quyền lực chính trị để kiếm tiền và các lợi ích khác. Hệ thống được nuôi dưỡng này đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng sau khi Đặng Tiểu Bình, lãnh tụ tối cao của ĐCSTQ đã mở cửa toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc trong đầu những năm 1990, dập tắt khao khát của nhân dân Trung Quốc về [một nước Trung Quốc] dân chủ sau khi sử dụng quân đội thảm sát dã man những cuộc biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 [năm 1989].

Con cái các quan chức cấp cao của Đảng sớm thấy mình có thể tự kiểm soát và làm giầu bản thân từ các doanh nghiệp lớn của nhà nước. Và khi mà ngành công nghiệp viễn thông nhà nước phát triển nhanh chóng, Giang Trạch Dân đã hào phóng trao cho con trai mình ‘một miếng bánh béo bở’.

Theo thông lệ, các động thái bắt đầu với con cái, những người con trai

– Tân Tử Lăng, quan chức quốc phòng Trung Quốc đã nghỉ hưu

Trong vòng 2 năm sau khi tốt nghiệp luận án tiến sỹ tại Hoa Kỳ trở về năm 1992, Giang Miên Hằng đã tiếp quản Công ty TNHH Đầu tư Liên Minh Thượng Hải (Shanghai Alliance Investment Ltd (SAIL)), một công cụ đầu tư của chính quyền thành phố Thượng Hải. Giang Miên Hằng hiện vẫn giữ [cương vị] chủ tịch và giám đốc điều hành của SAIL, theo hồ sơ công ty hiện tại trên Bloomberg vào tháng 6 năm 2016.

Không có kinh nghiệm quản lý hay bí quyết tài chính nào, Giang Miên Hằng chỉ có khả năng kiểm soát công ty SAIL, một công ty đáng chú ý nhưng bí mật, vào tháng 9 năm 1994, “chủ yếu là nhờ nguồn gốc vương hầu của mình”, theo phỏng đoán trong một bài báo năm 2013 của nhà nghiên cứu Wing-Chung Ho tại Hồng Kông. Thuật ngữ “vương hầu” đề cập đến con cái của những cán bộ Đảng cách mạng; Giang Trạch Dân đã chứng tỏ thân phận quyền lực này bởi vì ông ta tuyên bố mình là con trai nuôi của Giang Thượng Thanh, một người chú ruột, đã chết khi chiến đấu với quân Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Thông qua công ty SAIL, Giang Miên Hằng đã có thể đầu tư hàng tỷ [USD] vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông của Thượng Hải, và sau đó đã sở hữu cổ phần và đảo ngược vận mệnh của [công ty viễn thông hàng đầu Trung Quốc] China Netcom. Là một công ty viễn thông nhà nước đang gặp khó khăn, China Netcom đã chuyển mình thành công ty viễn thông lớn thứ ba ở Trung Quốc chỉ 3 năm sau khi Giang Miên Hằng giám sát hoạt động của nó. Trong khi Giang Miên Hằng không nắm giữ vị trí chính thức vào thời điểm đó, giám đốc điều hành China Netcom [là] Edward Tian đã tiết lộ với nhà nghiên cứu [cao cấp] Bo Zhiyue [thuộc Viện nghiên cứu Đông Á của Đại học quốc gia Singapore] rằng Giang Miên Hằng là “người đứng đầu thực tế của công ty”, theo một cuốn sách năm 2007.

Sự tương hỗ giữa chính trị và quyền lực cũng dường như đã giúp Giang Miên Hằng – “Vua viễn thông”, biệt hiệu mà các phương tiện truyền thông của Trung Quốc ở nước ngoài gán cho – thoát khỏi bị phát giác về sự tham nhũng nghiêm trọng của mình trong vụ rò rỉ thông tin mật của Bộ Ngoại giao Mỹ trong năm 2007. Một năm sau đó, China Netcom đã sáp nhập vào công ty China Unicom, và với Giang Miên Hằng tiếp tục là nhà điều hành chi phối trong bí mật.

Trong khi bận rộn quản lý một đế chế viễn thông, Giang Miên Hằng, bằng cách nào đó cố gắng để mình được bổ nhiệm vào những vị trí hàng đầu trong viện nghiên cứu khoa học có uy tín nhất của Trung Quốc, mặc dù không có bất kỳ thành tích khoa học nào.

Từ năm 1999 đến năm 2011, Giang Miên Hằng đã nắm giữ một trong các vị trí phó chủ tịch của Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc. Vào năm 2005, Giang Miên Hằng trở thành chủ tịch chi nhánh Thượng Hải của Viện hàn lâm, nhưng đã từ chức vào năm 2015 “vì lý do tuổi tác” – một diễn biến gây tò mò bởi vì phải mất một vài năm nữa Giang Miên Hằng mới đến tuổi nghỉ hưu chính thức.

Việc nghỉ hưu sớm này là một dấu hiệu làm lộ tẩy rằng gia tộc họ Giang đang phải chịu một áp lực về chính trị.

Lời xì xào bàn tán có thể thấy trước

Tình trạng khó khăn hiện tại của Giang đã được báo trước bởi thông tin từ một nguồn đáng tin cậy với tờ báo [Epoch Times] này, và những tin đồn liên tục trên các phương tiện truyền thông tiếng Trung ở nước ngoài.

Trong tháng 3, Trịnh Ân Sủng (Zheng Enchong), một luật sư bảo vệ nhân quyền quyền nổi tiếng ở Thượng Hải, người trước đây đã bị quản thúc tại nhà vì liên tục tranh cãi với những nhân vật thân cận của Giang Trạch Dân ở Thượng Hải, đã nói với Epoch Times rằng Giang Trạch Dân và các con trai Giang Miên Hằng và Giang Miên Khang, đang bị hạn chế tự do đi lại.

Zheng Enchong, a Shanghai-based human rights lawyer. (Epoch Times)

Trịnh Ân Sủng, một luật sư nhân quyền tại Thượng Hải. (The Epoch Times)

Ông Trịnh nói những thông tin của mình đến từ nguồn “cực kỳ đáng tin cậy”, đồng thời việc ông vẫn được giảm sự hạn chế tự do, và chính việc ông được phép truyền đi các thông tin nhạy cảm về gia đình Giang một cách tự do, là những bằng chứng hỗ trợ cho những gì ông nhận được là chính xác.

Phát biểu với đài phát thanh quốc tế Tiếng nói Hy vọng (Sound of Hope) vào tháng 5, Tân Tử Lăng, một cựu quan chức quốc phòng đầy nhiệt huyết, có quan hệ với các cán bộ Đảng cấp cao theo trường phái chính trị ôn hòa, đã cho biết rằng lãnh đạo Tập Cận Bình đã hoàn thành cuộc điều tra tham nhũng về các con trai của Giang Trạch Dân, cũng như con trai của Tăng Khánh Hồng, cánh tay phải của Giang và là cựu phó chủ tịch của chế độ Giang Trạch Dân.

Các phương tiện truyền thông tiếng Trung tại Hồng Kông từ lâu đã suy đoán rằng Giang Miên Hằng đang là mục tiêu để loại bỏ, nhưng không một phương tiện truyền thông nào cung cấp chi tiết cụ thể như trong một báo cáo tại ấn phẩm tháng 6 của Tạp chí Tranh Minh (Chengming) [của Hồng Kông].

Tranh Minh, một tạp chí chính trị nổi tiếng vì đôi khi phát hành các báo cáo chính xác về những diễn biến chính trị của tầng lớp chóp bu ở Bắc Kinh, đã viết rằng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương [ĐCSTQ] đã triệu tập Giang Miên Hằng để trao đổi chính thức vào ngày 14 tháng 5. Các thanh tra kỷ luật đã yêu cầu Giang Miên Hằng kê khai tài sản cá nhân và gia đình của mình, và khai nhận có sở hữu bất kỳ doanh nghiệp nào hay không? – đây là thông tin đã chứng thực cho thông tin mà tạp chí này vừa thu được về việc giam lỏng Giang Miên Hằng.

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Tuy nhiên, việc tạm giữ Giang Miên Hằng sẽ không gây ra bất kỳ sự ngạc nhiên nào đối với những người đã theo dõi chặt chẽ chiến dịch chống tham nhũng của lãnh đạo Đảng Tập Cận Bình.

Từ khi chiến dịch bắt đầu vào đầu năm 2013, việc thanh trừng đã theo sát một mô hình: đầu tiên, các thanh tra kỷ luật nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp thấp hơn, trước khi công bố việc điều tra những người bảo trợ chính trị của họ trong những tuần hay tháng tới. Sau đó, tùy thuộc vào trạng thái hoặc ảnh hưởng của nhân vật chóp bu bị tạm giữ, việc tiếp tục bắt giữ, buộc phải chuyển giao [công việc] hoặc buộc nghỉ hưu, sẽ được thực thi để loại bỏ ảnh hưởng của nhân vật đó đối với một doanh nghiệp nhà nước hay của một cơ quan của Đảng.

Trước đây, vấn đề là liệu Tập Cận Bình có hành động chống lại Giang Trạch Dân hay không? Càng ngày, dường như chỉ còn lại câu hỏi đó là khi nào?

Trường hợp của cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang là một ví dụ. Ngay từ đầu năm 2013, những nhân vật thân cận của ông Chu tại những nơi làm việc cũ của của ông ta – công ty dầu khí nhà nước, [chính quyền] tỉnh Tứ Xuyên, và bộ máy an ninh quốc gia – đã bị bắt giữ bởi công an kỷ luật của Đảng. Ông Chu đã bị điều tra chính thức một năm sau đó, và bị bỏ tù vào tháng 7 năm 2015.

Các nhân viên đặc vụ của cơ quan kỷ luật Đảng dường như đã làm việc theo mô hình này đối với Giang Miên Hằng kể từ cuối năm 2014.

Trong số những người đầu tiên bị điều tra là hai cán bộ điều hành hàng đầu của công ty China Unicom, [đó là] tổng giám đốc [Ban xây dựng mạng lưới] Trương Trí Giang (Zhang Zhijiang) và tổng giám đốc [Ban kinh doanh thông tin và điện tử] Tông Tân Hoa (Zong Xinhua). Vào tháng 2 năm 2015, các thanh tra kỷ luật đã công bố một báo cáo gay gắt về công ty China Unicom, lưu ý rằng các nhân viên của công ty này đã tham gia vào việc đưa hối lộ và mua bán mại dâm để trục lợi. Đến cuối năm, Thường Tiểu Bình (Chang Xiaobing), cựu chủ tịch của China Unicom, đã bị thanh trừng.

Vào tháng 11 năm 2015, chi nhánh Thượng Hải của cơ quan kỷ luật nội bộ của Đảng, đã mở cuộc điều tra đối với Công ty TNHH Đầu tư Liên minh Thượng Hải, ‘một công cụ kiếm tiền’ của Giang Miên Hằng.

Các viện sỹ hàn lâm có quan hệ gần gũi với Giang Miên Hằng cũng bị nhắm làm mục tiêu tương tự như vậy. Trong tháng 10 năm 2015, Thi Nhĩ Úy, một phó giám đốc của Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc, người thường xuyên xuất hiện trước công chúng cùng với Giang Miên Hằng trong các sự kiện của Viện, đã bất ngờ bị cách chức. Các phương tiện truyền thông nhà nước không đưa ra lời giải thích nào cho động thái này.

Những trợ thủ đắc lực của Giang Miên Hằng trong các cơ quan của Đảng cũng đã bị hạ bệ. Có lẽ, nổi bật nhất trong những cá nhân này là Mã Hiểu Đông (Ma Xiaodong), cựu phó cục trưởng Cục thông tin khoa học kỹ thuật [Bộ công an] vào tháng 3 năm 2015.

Ông Mã được biết đến như là một công cụ trong việc phát triển “Dự án Lá chắn Vàng”, một hệ thống giám sát tiên tiến mà mục tiêu là nhằm vào những người bất đồng chính kiến và các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang là đối tượng của một chiến dịch đàn áp trên cả nước theo lệnh của Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân và con trai của ông ta là Giang Miên Hằng cũng đã tham gia vào “Lá chắn Vàng” theo Uông Viên Phi – nhà văn Trung Quốc, đồng thời là nhà hoạt động xã hội, cho biết.

Giang bố

Nếu chiểu theo mô hình chống tham nhũng của Tập Cận Bình, giống như cuộc thanh trừng đối với Chu Vĩnh Khang, cựu trùm an ninh, mà việc bắt giữ người này đã từng tưởng chừng như không thể, việc giam giữ Giang Miên Hằng có thể là một bước đệm hướng tới việc bắt giữ cha của ông ta – [Giang bố].

Theo thông lệ, động thái bắt đầu với con cái, những người con trai,” Tân Tử Lăng, cựu quan chức quân đội cho biết.

Xin Ziling in an undated photograph. (Weibo.com)

Tân Tử Lăng (Xin Ziling). (Weibo.com)

Động cơ của ông Tập nhằm lật đổ Giang Trạch Dân và mạng lưới chính trị của Giang là vì sự sống còn [của mình]. Theo những người nội bộ trong ĐCSTQ, trong năm 2012, Vương Lập Quân (Wang Lijun), cựu giám đốc công an Trùng Khánh ở tây nam Trung Quốc, đã tiết lộ một âm mưu nhằm hất cẳng ông Tập sau khi ông nhậm chức, của các đồng minh của Giang là Bạc Hy Lai, ủy viên Bộ Chính trị và bí thư Trùng Khánh, và trùm an ninh Chu Vĩnh Khang. Ông Tập đã ám chỉ gián tiếp về mưu toan táo bạo này khi nói về “những kẻ âm mưu” và “những kẻ phá hoại và chia rẽ” Đảng trong các bài phát biểu gần đây [của mình].

Bởi vì chính trị Trung Quốc là có tính cá nhân rất cao, chiến dịch của ông Tập chỉ có thể đạt được một kết thúc hợp lý với việc bắt giữ Giang Trạch Dân. Theo ông Tân Tử Lăng, chừng nào Giang Trạch Dân chưa bị bắt, “thì bè lũ của Giang sẽ luôn luôn có hy vọng và trung thành”.

Ông Tập dường như đã nắm bắt được điểm này, và dường như đã cảnh báo Giang Trạch Dân [về điều này] kể từ quí 3 năm 2015.

Ngày 10 tháng 8, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng, đã đăng một bài xã luận cảnh báo các lãnh đạo Đảng đã về hưu, không được can can thiệp vào sự lãnh đạo hiện nay của Đảng. Nửa tháng sau đó, một phiến đá lớn mang thư pháp của Giang Trạch Dân, được trưng bày nổi bật trên bãi cỏ của trường đào tạo các cán bộ cao cấp của Đảng, cũng đã bị chuyển đi.

Và trong một cuốn sách về các bài phát biểu được phát hành vào tháng 1 năm nay, ông Tập đã cáo buộc một số nhà lãnh đạo Đảng trở thành một ” Thái thượng hoàng” hay quyền lực phía sau ngai vàng, dường như là một sự ám chỉ đến ảnh hưởng như bố già của Giang Trạch Dân.

Chinese Communist Party leader Xi Jinping (L) walks past former Party head Jiang Zemin (R) at the Great Hall of the People in Beijing on Nov. 14, 2012. (Wang Zhao/AFP/Getty Images)

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình (Trái) đi ngang qua cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân (Phải) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 14 tháng 11 năm 2012. (Wang Zhao / AFP / Getty Images)

Cũng có những dấu hiệu cho thấy các hoạt động của Giang Trạch Dân cũng bị hạn chế.

Giang Trạch Dân không có tên trong danh sách khách mời của những tang lễ gần đây của những cán bộ Đảng đáng chú ý, đây là một sự vắng mặt có tính biểu tượng cao bởi vì sự tham dự hay không tham dự vào các sự kiện công khai, từ lâu đã được sử dụng như một thước đo của vị thế chính trị.

Trong tháng 5, tạp chí chính trị Hồng Kông ‘The Trend’ đã báo cáo rằng 1.500 cán bộ Đảng cao cấp và gia đình của họ, bao gồm cả Giang Trạch Dân và nhiều đồng minh của Giang, đang bị cấm đi du lịch ra nước ngoài. Những quan chức này cũng bị yêu cầu giao nộp hộ chiếu của mình cho cơ quan kỷ luật của Đảng, và phải kê khai tất cả các bất động sản và các tài sản tài chính.

Trước đây, vấn đề là liệu Tập Cận Bình có hành động chống lại Giang Trạch Dân hay không? Càng ngày, dường như chỉ còn lại câu hỏi đó là khi nào?

Báo cáo của Yue Hua.

Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: