ĐỪNG NGHĨ LÀ ĐIỀU NÀY KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA…


Một số hình ảnh bầu cử tại Sài gòn.

Song Chi(facebook)Hơn 40 năm trước, ngày 30.4.1975, VNCH sụp đổ-một quốc gia với nền dân chủ còn non trẻ và nhiều khiếm khuyết nhưng cho tới bây giờ nhìn lại, đó vẫn là chế độ tự do dân chủ nhất mà người VN có được, với những thành tựu đáng nể về kinh tế, giáo dục, văn hóa văn nghệ, đạo đức xã hội, tự do báo chí….

Trong rất nhiều lý do chủ quan và khách quan, vẫn phải thừa nhận mất VNCH là do chính người Việt gây ra.


Đảng cộng sản thì quyết đánh cho tới cùng dù Hiệp định Paris đã ký kết, dù Mỹ đã rút khỏi miền Nam. Người Việt ở miền Bắc bị bưng bít thông tin không hiểu rõ nguyên nhân, ý nghĩa, tên gọi, mục đích thật sự của cuộc chiến cũng như cuộc sống ở miền Nam, đã nghe theo lời kêu gọi của đảng cộng sản, hăng say lên đường bắn lại đồng bào mình ở bên kia chiến tuyến với niềm tin đang “giải phóng đất nước”, “giải phóng miền Nam khỏi ách kềm kẹp của Mỹ-Ngụy”.
Người Việt ở ngay SG và miền Nam nhưng nghe theo lời tuyên truyền của cộng sản, có những hoạt động nằm vùng, gián điệp, hoặc trở thành lực lượng thứ ba, thành phần thứ ba…góp phần tiếp tay cho cộng sản, làm sụp đổ miền Nam. Còn nữa, đông hơn gấp bội là những người Việt thờ ơ, bàng quan với chính trị, vô cảm với vận mệnh của đất nước, dân tộc, không hiểu gì về bản chất của cộng sản, cái giá của sự mất nước, mất tự do…
Có bao nhiêu người trong số đó và ngay cả những thế hệ sinh sau đẻ muộn, không dính líu gì đến chiến tranh, từng có những lúc nuối tiếc, giá mà lịch sử quay lại? Để mỗi năm đến ngày 30.4 nỗi đau không dằn vặt khi nhìn VN bây giờ thua xa cả Thái Lan, VN bây giờ đang đi ngược chiều với thế giới tiến bộ, tự do dân chủ, và cứ ngày càng cách xa hơn?
Hơn 40 năm sau, dường như lịch sử cũng đang lặp lại, nhưng với một câu chuyện khác.
Chúng ta đang ngày ngày chứng kiến đất nước bị tàn phá về mọi mặt, bị cầm cố, đem cho thuê với giá rẻ mạt, bởi một đảng cầm quyền bất tài, bất lực, tham nhũng nặng nề, luôn luôn đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của đất nước dân tộc. Chúng ta đang ngày ngày chứng kiến sự xâm lăng của Trung Cộng trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, cho tới an ninh, quốc phòng, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải. Và sự xâm chiếm từ từ ấy luôn luôn có sự tiếp tay của đảng và nhà nước VN! Có nghĩa là cả ngoại xâm lẫn nội xâm. Trong khi đó thì đa số người Việt vẫn bàng quan với chính trị, chưa thấy hết được sự nghiêm trọng của tình hình hoặc nguyên nhân từ đâu.
Nếu một ngày VN trở thành Tây Tạng chẳng hạn, tất cả chúng ta liệu có vô can, hay tất cả chúng ta rồi sẽ lại tiếc nuối như đã tiếc nuối mất miền Nam, nhưng sự tiếc nuối này sẽ càng bi đát hơn và một khi đã mất nước, thì khả năng lấy lại không bao giờ là điều đơn giản. Chỉ riêng Hoàng Sa, Trường Sa, liệu biết chừng nào mới lấy lại, nói gì cả một quốc gia?
Mà kẻ thù có cần gì phải gây chiến tranh hay chiếm đóng lộ liễu như thời thực dân, chỉ cần nuốt dần biển đảo, chỉ cần khống chế về mọi mặt, nắm gọn tập đoàn Ba Đình trong tay, xâm lăng về văn hóa, tiêu diệt dần dần người VN cả về sinh mạng lẫn ý chí, là đủ. Đừng nghĩ rằng điều này không bao giờ xảy ra! Nếu đảng cộng sản còn ngồi đó và người Việt còn thờ ơ với chính trị, thì ngày đó không xa lắm nữa đâu!

Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: