ĐẤT NƯỚC NÀY KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐEM BÁN!!!


Nguyễn Thúy Hạnh.(facebook)Tại vườn hoa Lý Thái Tổ đúng 8h30 sáng nay, bọn mình đến khi chúng vừa bắt nguội Bùi Quang Thắng, anh Đình Ấm Nguyễn. Rồi chúng bắt đến anh Dung Truong, chị Hà Hoàng, Trịnh Bá Tư…, từng người một.

Những người dân ngồi đó ko hiểu chuyện gì, xôn xao: “Sao thế nhỉ, sao lại bắt người?”.
Chúng lại tiến về phía mình. Để người dân biết bọn mình “tội” gì, mình hô to:
– Đả đảo Trung Quốc xâm lược!
– Đả đảo đường lưỡi bò phi pháp!
Nhìn những đứa khác đang tiến đến Huynh Ngoc Chenh và những người khác nữa, lòng hờn căm sôi sục, mình thét lên:
– Đả đảo Đảng cộng sản bán nước!
– Đả đảo Nguyễn Phú Trọng bán nước!
Và mình tiếp tục hô “.. bán nước” cho đến khi cửa xe đóng lại.
Về CA Long Biên, mọi người bị tách ra. Chúng dẫn mình lên tầng 4, vào một hội trường rộng. Đập vào mắt mình là tấm rèm nhung mầu xanh lục, ở đó, cạnh bức ảnh 2 lão rậm râu đẻ ra cái chủ nghĩa cộng sản quái thai là cái bệ có tượng ông Hồ, trên đầu ông Hồ là cái búa liềm, và ngôi sao, trên tất cả là dòng chữ mầu vàng: “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”.
Những thứ đó khiến mình nổi gai ốc… Phong cách ôn hoà biến đâu mất, mình chỉ vào đám AN đông đúc, (2 đứa đang chĩa máy quay vào mình) thét lên:
“NHÂN DÂN ĐÃ ĐIỂM MẶT CÁC NGƯỜI! NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC VÀ LÀM TAY SAI SẼ BỊ NGUYỀN RỦA, CHẾT KHÔNG CÓ CHỖ CHÔN. CÁC NGƯỜI HÃY NHỚ LẤY!”
“CÁC NGƯỜI CỨ BẮT, CỨ ĐÁNH, CỨ BỎ TÙ, NHƯNG ĐỪNG HÒNG NGĂN ĐƯỢC TÔI CHỐNG LẠI BỌN BÁN NƯỚC!”.!!!!!!!!
Lâu sau…
Một AN nữ mang giấy bút đi vào, ngồi xuống:
– Chị Hạnh Royal, em biết chị rồi, nguyên tắc của chị là ko nói, ko ký, ko tường trình, đúng không?
– Đúng vậy!
– Nhưng em hỏi chị một câu. Chị ở Royal City sang trọng và tiện nghi thế, sao chị ko hưởng mà phải ra Bờ Hồ làm gì cho khổ?
– Ơ hay, thế sang trọng tiện nghi thì ko phải là người Việt Nam nữa à? Thảo nào mấy ông lãnh đạo bán nước hết cả.
– Sao chị lại kết luận vô căn cứ như vậy?
– Còn thế nào nữa mới là căn cứ? Hoàng – Trường Sa mất mấy chục năm nay ko dám mở mồm ra kiện. Mất đất mất biển mất đảo mà cứ ôm chặt lấy thằng Tàu để ngửi nách. Lại còn rước thằng Formosa về để giết biển giết dân. Ngay sáng hôm nay đây, bắt bớ những người chống đường lưỡi bò, thì nó là cái gì?
– Các con chị đều ở nước ngoài, sao chị ko sang bên đó ở cho sướng mà lại ở Việt Nam?
– Ơ hay, Tổ quốc của tôi thì tôi ở, việc gì tôi phải đi đâu? Chừng nào ĐCS còn ôm chân Tàu để bán nước thì chừng đó tôi còn ở đây để chống lại họ.
Quả thật, đối với tôi, tội lỗi lớn nhất của con người là bất hiếu với Cha Mẹ, và bất hiếu với Tổ quốc, (tội bán nước). Nhưng Tổ quốc vẫn cao hơn tất cả, bởi Tổ quốc là bao gồm tất cả, Cha Mẹ, tổ tiên, và mọi người. Tôi sẽ chống đến cùng những kẻ rắp tâm bán Tổ quốc tôi, dù có phải trả giá nào, và tôi sẽ không bao giờ ân hận về điều này!

ĐẢNG SỐNG BẰNG GÌ?

Trong căn phòng rộng tại CA Long Biên. Thấy mình ngồi im lặng quá lâu, một viên AN đến ngồi xuống bên, hỏi:

– Biết chị ko hợp tác, tôi ko có ý thẩm vấn chị, đây chỉ là trò chuyện ngoài lề. Tôi biết chị yêu nước, nhưng thiếu gì cách thể hiện tinh thần đó một cách thiết thực, sao chị phải ra bờ hồ gây mất trật tự?

– Tôi chưa bao giờ dám nhận là người yêu nước. Nhưng theo ý anh yêu nước thì phải làm gì?

– Là mọi người hãy lao động, hãy sáng tạo để nộp nhiều thuế là đóng góp thiết thực cho đất nước phát triển.

– Nghĩa là cứ câm mồm như một đàn cừu mà lao động cật lực, thắt lưng buộc bụng đóng thuế thật nhiều cho đảng phè phỡn xây tượng đài ngàn tỷ, nhà hát trăm tỷ làm quán phở, viện bảo tàng ngàn tỷ cho chuột ở, để lãnh đạo xây lâu đài, sắm du thuyền, mua xe sang, gửi tài khoản nước ngoài, rồi mặc kệ cho mất nước, thế mới là yêu nước phải ko?

– Chị nghe những điều đó ở đâu, toàn những điều bịa đặt.

– Thì ở báo nhà các anh chứ ở đâu.

– Các chị muốn góp ý cho đảng thì cứ viết thư góp ý chứ việc gì phải ra chỗ đông người?

– Ối, chửi thẳng vào mặt còn chẳng ăn thua nữa là viết thư, chuyện hoang đường. Cậu cứ xem cả thế giới này có ở đâu như chế độ cs ko, dân còng lưng nuôi đảng. Mà đảng lại chỉ phè phỡn rồi bán nước. Có nước nào dân phải nuôi đảng không, ngay bây giờ cậu cứ tra google xem. Từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã, bên cạnh cái uỷ ban bao giờ cũng lù lù cái trụ sở đảng hoành tráng, ăn rồi hại dân.

– Sao chị lại nói dân nuôi đảng?

– Chả dân nuôi thì đảng sống bằng cái gì, anh nói tôi nghe. Nếu anh ko nói được thì để tôi nói anh nghe nhé, cái chai Lavie này (mình giơ chai Lavie trên tay lên) tôi mua giá 5000đ là tôi đã đóng 500đ tiền thuế VAT. Sáng ngủ dậy vào nhà vệ sinh gạt cái cần xả nước là đã đóng thuế rồi đấy, thuế nước.

– Thuế đó là nhà sản xuất đóng chứ đâu phải người mua đóng.

– Thế ra nhà sản xuất là những người làm từ thiện? 10% thuế đó nhà sản xuất đã tính vào chi phí sản xuất, cộng vào giá thành sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng, bất cứ tôi mua thứ gì là tôi đã đóng thuế cho nhà nước, anh hiểu chưa?

– Các chị hàng tháng trả tiền điện tiền nước để các chị dùng điện dùng nước mà lại bảo là đóng thuế là vô lý.

– Thế ra điện và nước các anh sản xuất lậu, trốn thuế?
….

– Thuế các chị đóng là để làm những việc khác, chứ ko phải để nuôi đảng.

– Vậy đảng của các anh sống bằng cái gì?

– Bằng bán dầu, bán tài nguyên, và những nguồn khác.

– Ô hay, tài nguyên là của đảng à? Đảng nhà anh làm ra tài nguyên à? Tài nguyên là tài sản của quốc gia, là của nhân dân. Dù bằng cái gì thì đảng và các anh cũng đang sống trên lưng dân đấy!

————-

TỄU: Lần sau, nếu có biểu tình, đảng nên cử các giáo sư tiến sĩ chính trị, xây dựng đảng tỏa về các điểm giữ người biểu tình để trau giồi lý luận và thực tiễn, đối thoại với người biểu tình nhé!

Chứ cứ bắt, xong rồi cứ đối thoại, dân ra khỏi đồn lại kể thế này thì nhục cho đảng quá!

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: