Thưa ông Vũ Đình Trọng, Chủ Bút Sống Magazine,


Bằng Phong Đặng văn Âu – Lời nói của ông hoàn toàn đúng. Ông là Chủ tờ báo nên ông có quyền đăng hay không đăng bài của tác giả gửi đến. Mặc dù ông đã xác quyết người chủ báo không nhất thiết phải trả lời cho tác giả biết bài có được đăng hay không, nhưng ông đã cất công trả lời tôi thì tôi phải có bổn phận ngỏ lời cảm ơn ông cho đúng cách ứng xử của người có văn hóa.

Nếu tôi là Chủ báo thì tôi sẽ không đăng bài của tác giả nào cổ súy cộng sản, bởi vì tôi là người Chống Cộng thì tôi không chấp nhận luận điệu bào chữa cho cộng sản. Hoặc tôi đăng thì tôi sẽ viết một bài kèm theo đó để giảng cho tác giả và cho độc giả hiểu rằng cộng sản là tai họa của nhân loại, trong đó có dân tộc VN. Nếu tác giả bào chữa cho cộng sản thì tôi coi tác giả đó bất lương, mất nhân tính.

Bài viết của tôi nhằm mục đích khuyên bạn mình đừng làm việc cho ông Tổng Giám đốc SBTN từng tuyên bố “Chúng ta đòi lật đổ chính quyền cộng sản là sai. Chúng ta chỉ xin nhân quyền thôi”. Bởi vì theo tôi, lời tuyên bố đó là phản lại khát vọng của dân tộc Việt Nam trong nước và chửi vào mặt những người đang Chống Cộng ở hải ngoai. Lại thêm ông Tổng Giám Đốc đó còn là người đứng đầu Trung tâm Nhạc Asia dùng hai bài nhạc của Việt Khang (một người đấu tranh trẻ trong nước) thu lợi nhuận cả nửa triệu đô la mà chỉ thí cho nhạc sĩ Việt Khang 250 đô la, thì quá sức tán tận lương tâm. Tôi đã nghi ngờ ông Trúc Hồ làm Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” mà ông ta yêu cầu người ủng hộ tài chánh gửi về trụ sở SBTN là bất chính. Vì hành vi đó giống như người vừa đá bóng vừa thổi còi. Ai có thể kiểm soát SBTN để chứng minh sự minh bạch, lương thiện. May nhờ có sự tố cáo của anh Nguyễn Thanh Tú qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Bùi Dương Liêm thì tôi mới biết dã tâm của Trúc Hồ ăn chặn tiền từ thiện. Nếu không có sự tố giác của Nguyễn Thanh Tú thì chắc chắn Trúc Hồ không gửi thêm tiền cho Việt Khang.

Ngoài ra, tôi đã viết một bài “KTG Nguyễn Xuân Nghĩa, Anh Là Ai” để yêu cầu ông Nghĩa hãy trả lời cho một người Chống Cộng là tôi, để tôi hiểu con người thực sự của ông Nghĩa là ai. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã không thể trả lời, ông im lặng, tức là câu hỏi của tôi đã chạm vào SỰ THẬT mà ông Nghĩa không thể chối cãi?

Tôi không hề kết tội ông Nghĩa là cộng sản. Cũng như tôi không hề bảo Thích Trí Quang là Cộng sản. Tôi chỉ hỏi những người thờ Trí Quang như TS Trần Quang Thuận hãy nói cho tôi biết Trí Quang lật đổ TT Ngô Đình Diệm xong rồi, sau đó những chính quyền tiếp theo đều bị Trí Quang xúi giục đồng bào làm loạn thì có phải Trí Quang tranh đấu để bảo vệ Đạo Pháp hay nhằm lật đổ nền Cộng Hòa để dâng cho cộng sản? Trí Quang kêu gọi đồng bào đem bàn thờ xuống đường ngăn chặn đường hành quân của Quân Đội VNCH, thì Trí Quang đứng về phía nào, Quốc gia hay Cộng Sản? Miền Bắc đi xin súng đạn của Liên Xô, Trung Cộng để xâm lăng Miền Nam thì Miền Nam phải nhờ vào Hoa Kỳ để chống đỡ. Thực tế đó ai cũng biết. Nhưng mấy Ông Sư ra yêu sách giống hệt yêu sách của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (công cụ của Cộng sản Miền Bắc) thì tôi hỏi cái tập đoàn mệnh danh Phật giáo đó đứng về phe nào? Dù những ông Sư đặt bút ký vào bản yêu sách đó ngu si, đần độn đến mấy cũng phải hiểu Mỹ rút là Miền Nam sụp, bởi vì không tiền để trả lương lính, không súng đạn để bắn vào quân xâm lăng, đúng không?

Tôi đã đặt những câu hỏi đó để cho Tiến Sĩ Trần Quang Thuận thường viết những bài giáo lý của Đức Phật, chuyên môn dạy đạo đức cho thiên hạ hãy trả lời, Vì theo tôi, chỉ có TS Trần Quang Thuận là có thẩm quyền để trả lời. Tôi mong ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Trần Quang Thuận hãy cho đồng bào tị nạn biết các ông đứng về phía nào để người Chống Cộng biết đường mà lần.

Tôi không bảo đảng Việt Tân là cộng sản. Nhưng với kinh nghiệm của người chống cộng sản, tôi tin rằng cộng sản biết việc làm khuất tất của Việt Tân, nên chúng “blackmail” thủ lãnh Việt Tân phải thi hành chủ trương, đường lối do chúng chỉ đạo. Nếu Việt Tân cưỡng lại thì cộng sản sẽ nói ra sự thật phạm tội của Việt Tân với đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi. Cái thủ đoạn đó của cộng sản đã được chúng sử dụng ở Miền Nam trước năm 1975.

Nhiều người ngây thơ hỏi tại sao Việt Cộng lên án Việt Tân nặng nề, mà lại bảo đảng Việt Tân bị Việt Cộng xâm nhập? Người đặt câu hỏi đó hoàn toàn không hiểu mưu chước, thủ đoạn của cộng sản. Vì nhận thấy nhiều người quá ngây thơ, không hiểu âm mưu của cộng sản, nên tôi phải lên tiếng cảnh giác bạn mình. Nhà văn Phan Nhật Nam, người từng viết bài tố giác một người bạn cùng khóa 18 với minh ở trường Võ Bị Đà Lạt đã lộ diện cộng sản sau 1975 và nay đang hoạt động ở Hoa Kỳ, là sự kiện có thật, một bằng chứng cho thấy VC cho người xâm nhập vào Cộng Đồng.

Tôi thấy tờ báo Sống của ông đăng bài của nhà văn, nhà báo Phan Nhật Nam thì tôi thử gửi bài của tôi đến ông để biết ông đứng về phía nào, để biết ông làm chủ một cơ quan truyền có đủ vô tư để đăng bài báo của một người lính Chống Cộng triệt để như tôi viết thư khuyên bạn đừng sa chân vào một ông Tổng Giám đốc SBTN có một lập trường rất minh bạch: “đòi lật đổ bọn cầm quyền VN là sai” là đúng hay sai. Tôi biết có người bạn ở bên Âu Châu gọi điện thoại sang Hoa Kỳ để khuyên Phan Nhật Nam không nên sang Pháp để dự buổi lễ tưởng niệm Trung tá Nguyễn Đình Bảo, vì người đứng ra tổ chức là người của Việt Tân, nhưng Nam vẫn cứ đi. Vì vậy, tôi mới viết thư khuyên Nam hãy tỉnh ngộ, đừng dính líu tới Việt Tân mà hại uy tín; chứ không hề có dụng ý ám chỉ Phan Nhật Nam là cộng sản. Tôi không chơi trò hèn hạ đó. Tổ Ấm của tôi là chính nghĩa quốc gia. Cho nên tôi từng viết bài kêu gọi những viên chức ngoại giao cộng sản, những cán bộ tình báo cộng sản nằm vùng phá hoại Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia hãy hồi tâm để trở về với dân tộc, tức là về Tổ Ấm. Tôi chiêu hồi người lầm đường lạc lối; chứ tôi không cần ai kêu gọi tôi phải quay về Tổ Ấm.

Hôm qua, tôi đạp xe đạp về nhà thì thấy Phan Nhật Nam vừa bước xuống xe. Tôi xin thuật lại nguyên văn sự trao đổi giữa tôi với Phan Nhật Nam, để ông chủ bút Sống nghe:

— Ê Nam! Tao nghe mày đi Pháp về thì vào nhà thương mổ tuyến tiền liệt. Tao có gọi điện thoại cho mày và để lại lời nhắn khi nào mày nghe mẩu tin nhắn của tao thì gọi điện thoại cho tao biết tao có thể sang thăm mày không. Nhưng mày không hồi đáp. Nay gặp mày tận mặt thì tao hỏi mày đã bình phục hẳn chưa?

Tôi ân cần với Nam vì tôi vẫn coi Nam là người bạn từng cùng nhau “dựa lưng nỗi chết”.

Phan Nhật Nam vừa đi, vừa trả lời:

— Cám ơn bác đã có lời thăm hỏi. Tôi đã khỏi hẳn rồi.

Nghe thấy giọng của Nam không vui như mọi ngày, tôi hỏi:

— Tao viết thư cho mày như thế, mày có buồn giận tao không? Tao quý tình bạn, nên tao viết; chứ tao không hề có ý làm tổn thương mày.

Nam không dừng lại, vẫn vừa đi vào nhà vừa trả lời:

—  Không, không. Tôi không giận bác.

Tôi hỏi tiếp:

— Tao muốn mày trả lời để nói lên cho quần chúng biết tại sao mày vẫn làm việc cho Trúc Hồ, vẫn giao du với Nguyễn Xuân Nghĩa. Tại sao mày không trả lời để khỏi mang tiếng mày không có điều gì khuất tất.

Bằng một giọng nói khó hiểu, Nam đáp:

— Tôi không đủ khả năng trả lời những câu hỏi của bác.

Bóng Nam khuất dần vào nhà của Trung tá Võ Ý. (nhà tôi và nhà Trung tá Võ Ý nằm cạnh nhau)

Tôi ngậm ngùi xót xa thương bạn, vì tôi nghĩ bạn mình có điều u uẩn, giống như nhân vật “Nói Không Được” trong truyện chưởng Kim Dung.

Tôi đánh giá ông Chủ Báo Vũ Đình Trọng cao hơn các ông bà chủ báo Trần Dạ Từ – Nhã Ca và các vị trong Công ty Người Việt. Bởi vì ít ra ông Chủ báo Vũ Đình Trọng còn dành chút thì giờ để trả lời tôi; còn các vị kia đều im lặng, không có một lời, dù chỉ một lời chẳng đáng chi, để nói ra cái quyền đăng hay không đăng của họ.

Tôi vẫn quan niệm cuộc đấu tranh giữa Người Quốc Gia và bọn Cộng Sản là cuộc đấu tranh của lương tâm. Cho nên trong nước những người đứng lên đòi quyền con người thì được người ta gọi là Tù nhân Lương Tâm. Người làm truyền thông ở phía Quốc Gia phải dành cho người có lòng khuyên bạn thì được quyền lên tiếng trên tờ báo của mình để độc giả đánh giá tờ báo có làm đúng chức năng Fair – Balance – Accuracy không. Nếu người làm truyền thông mà chọn một lề (bất cứ lề phải hay lề trái) để đứng tại một đất nước tôn trọng quyền tự do ngôn luận đều bất xứng với cái nghề thiêng liêng mà dân tộc đang cần.

Một lần nữa, tôi chân thành cám ơn ông đã trả lời để tôi có dịp bày tỏ với ông và với một số người làm công tác truyền thông làm đúng chức năng và lương tâm của người Chống Cộng. Biết đâu thư này tôi viết cho ông sẽ được một cơ quan ngôn luận có lương tâm dùng được?

Trân trọng chào ông Chủ báo Sống,

Bằng Phong Đặng văn Âu

Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: