(L) Over 3,000 residents from Jianli County in Hubei Province signed a joint criminal complaint against Former Chinese leader Jiang Zemin. To date, over 209,000 Chinese people have filed criminal complaints against Jiang. (Minghui.org) (R) Former Chinese Communist Party leader Jiang Zemin, who instigated the persecution of Falun Gong practitioners in China. (GOH CHAI HIN/AFP/Getty Images)

(Bên trái) Hơn 3.000 người dân huyện Giám Lợi tỉnh Hồ Bắc đã ký một đơn đồng khởi kiện hình sự chống lại cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân. Cho đến ngày hôm nay, hơn 209.000 người Trung Quốc đã đệ đơn khởi kiện hình sự chống lại Giang.(Minghui.org) (Bên phải) Cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, người phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. (GOH CHAI HIN/AFP/Getty Images)

Những ai sống ở Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 đều đã chứng kiến một chiến dịch đàn áp mà dường như chỉ có ở thời Trung Cổ xa xưa.

Xe tải lượn quanh các đường phố Bắc Kinh, trên xe là những chiếc loa ầm ĩ cảnh báo người dân không được tập Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu tập phổ biến theo truyền thống Trung Hoa.

Trên các kênh truyền hình nhà nước, các phát ngôn viên nghiêm trọng lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ trong nhiều ngày, rằng chế độ [Trung Quốc] kịch liệt phản đối môn thực hành đột nhiên “ngoài vòng pháp luật” này.

Giáo viên và học sinh bị lôi kéo vào “các buổi đấu tố” chống lại Pháp Luân Công, phải chấp nhận thái độ “đúng đắn” đối với “dị giáo” – nếu không họ sẽ bị đuổi khỏi lớp học hoặc cho thôi việc.

Những học viên của môn thực hành ôn hòa [Pháp Luân Công], dù chỉ là thỉnh nguyện chính quyền Trung Quốc hãy ngừng trừ diệt đức tin của họ, đã bị bắt và giam giữ ở các trại lao động và nhà tù. Ở nơi đó, họ trở thành đối tượng bị tẩy não và tra tấn, và trong một vài trường hợp bị giết chết do từ chối từ bỏ đức tin của họ.

Đó là một không khí chính trị được tạo ra để đe dọa và bịt miệng.

Một người phản đối – nhà thiết kế nội thất triệu phú Chu Kha Minh, đã bắt đầu  tập luyện Pháp Luân Công từ năm 1998, phát biểu trong một cuộc phóng vấn gần đây: “Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ không dám kháng cự hay lên tiếng chống lại họ, không những thế lại còn gửi đơn kiện sử dụng tên thật của mình”

Tất nhiên đó chính là những gì ông đã làm.

Wang Jie, who died from injuries he sustained while being tortured for practicing Falun Gong. (Minghui.org)

Vương Kiệt, người đã chết vì những thương tích anh phải chịu đựng khi bị tra tấn bởi nhà cầm quyền do anh tập luyện Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Ông Chu cùng với vợ và cháu trai của bà đều bị choáng ngợp trước sự bất công của cuộc bức hại – đó là một sự tấn công công khai nhằm phá hủy hoàn toàn một đức tin, và đã tìm kiếm nguồn hỗ trợ pháp lý từ chính hệ thống tòa án Trung Quốc. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2000, ông Chu và cháu trai bên vợ (tên của người vợ đã được gỡ bỏ khỏi đơn kiện vào phút cuối) đã trở thành những học viên Pháp Luân Công đầu tiên gửi đơn khởi kiện hình sự chống lại Giang Trạch Dân – lãnh đạo Đảng thời đó – vì vai trò của ông ta trong việc ra lệnh thực hiện cuộc bức hại.

Sự táo bạo của họ nhận được kết quả là cả ông Chu Kha Minh và anh Vương Kiệt – cháu bên vợ của ông, đều bị bắt, theo sau đó là sự giam cầm dài hạn, hành hạ khủng kiếp trong tù và cuối cùng là cái chết của anh Vương. Anh Vương được thả ra sau khi chịu đựng tra tấn khủng khiếp trong trại tạm giam và qua đời vì thương tích quá nặng 6 tháng sau đó. Ông Chu ra khỏi trại giam 5 năm sau, gầy gò, không còn tóc và thiếu mất 9 chiếc răng.

Gần 16 năm sau, hàng trăm nghìn đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân đã được gửi đến các cơ quan pháp luật cao nhất của chế độ [Trung Quốc]. Một vài học viên Pháp Luân Công và các công dân Trung Quốc khác, những người đã đệ đơn kiện, đã đối mặt với trả đũa từ lực lượng an ninh địa phương, tuy nhiên không đến mức nghiêm trọng như những gì đã xảy ra với ông Chu và anh Vương đầu những năm 2000.

Làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân biểu trưng cho một nỗ lực chưa từng có tiền lệ nhằm mang cựu độc tài Trung Quốc ra công lý. Trong khi Pháp Luân Công vẫn là nhóm người bị bức hại lớn nhất tại Trung Quốc, hiện tượng khởi kiện Giang có thể cung cấp cho lãnh đạo Đảng đương nhiệm Tập Cận Bình các phương tiện hợp lý để giải quyết một trong những vấn đề xã hội và chính trị nhức nhối nhất của Trung Quốc. Ông Tập có cơ hội để kết thúc chiến dịch chống lại Pháp Luân Công, quy trách nhiệm cho chính người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm cho chiến dịch đó, và xem xét lại tương lai của hệ thống chính trị Trung Quốc – nếu đó là một lựa chọn mà ông mong muốn.

Đốc công trở thành người kiêng rượu

Falun Gong practitioners exercise in Chengdu, in China's Sichuan Province, before the persecution began in 1999. (Minghui.org)

Các môn thực hành năng lượng, được biết đến với cái tên khí công, đã trở nên cực kỳ phổ biến tại Trung Quốc trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, chủ yếu vì những lợi ích sức khỏe mà các học viên cảm nhận được. Mặc cho những ảnh hưởng mang tính tâm linh vốn đã gắn chặt với khí công, những nhà lãnh đạo vô thần của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã ủng hộ cái gọi là “cơn sốt khí công” này và thành lập các viện nghiên cứu để công bố những nghiên cứu nghiêm túc về hiện tượng này.

Pháp Luân Công là môn khí công nổi bật trong những năm 1990. Năm 1992, nhà sáng lập Pháp Luân Công – Ngài Lý Hồng Chí đưa các bài tập ra công chúng và không thu phí thành viên như các môn khí công khác. Bảy năm sau đó, một cuộc điều tra chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ước tính khoảng 70 triệu người Trung Quốc từ nhiều giai tầng của xã hội đang tập luyện Pháp Luân Công – từ những người nội trợ và lau chùi cho đến các quân nhân và người thư ký của một lãnh đạo Đảng cao cấp.

Bà Đoàn Vị, vợ của ông Chu Kha Minh, cho biết bà chọn tập Pháp Luân Công sau khi tận mắt chứng kiến hiệu quả chữa bệnh của môn tập này.

Tại một công viên ở Bắc Kinh, bà Đoàn bắt gặp một học viên, người từng bị chẩn đoán ung thư gan giai đoạn bốn nhưng trông hoàn toàn khỏe mạnh. Bà Đoàn cho biết: “Là một bác sĩ, tôi biết ngay người nào có vấn đề về gan, tim mạch hay thận bằng cách nhìn vào sắc mặt của người bệnh. Nhưng nước da của anh ấy không phù hợp với chuẩn đoán y khoa”. Bà là một bác sĩ có tiếng mà danh sách bệnh nhân bao gồm các tướng lĩnh cao cấp của Đảng và các quan chức cao cấp của chính phủ ở Đông Nam Á. Bà phát biểu tại Đài Loan trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Tân Đường Nhân, một Đài truyền hình tiếng Hoa độc lập, cũng là thành viên của Tập đoàn Truyền thông Đại Kỷ Nguyên có trụ sở tại New York, Mỹ.

Falun Gong practitioners and their children exercise in Beijing before the persecution began in 1999. (Minghui.org)

Bà Đoàn giới thiệu Pháp Luân Công cho ông Chu Kha Minh sau khi họ bắt đầu hẹn hò vào năm 1998. Đối với ông Chu, người trong nhiều năm bị cuốn vào việc kiếm tiền, Pháp Luân Công thu hút ông nhất ở khía cạnh tự tu luyện – sự cải thiện của bản thân thông qua việc đồng hóa với các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.

Các công nhân của ông Chu bị ấn tượng bởi những thay đổi trong hành vi và các thói quen của ông chủ mình: Ông Chu từ một người đốc công khó tính trở nên thấu hiểu và chu đáo hơn và ông từ một người uống hàng chục chai rượu gạo mạnh Trung Quốc và bia mỗi tối trở thành một người không uống rượu.

Anh Vương Kiệt lúc đó 36 tuổi, là một công nhân của ông Chu và là một học viên Pháp Luân Công. Anh đã từng nói với dì Đoàn của mình là vị hôn phu của bà không phải là một người dễ gần, nhưng đã thay đổi đánh giá của mình sau khi nhận ra ông Chu đang liên tục cải thiện tính cách của mình phù hợp với giáo lý của Pháp Luân Công. Ông Chu và bà Đoàn cưới nhau sau đó.

Đêm giữa ban ngày

Falun Gong practitioners near Zhongnanhai on April 25, 1999. (Minghui.org)

Khi nhà lãnh đạo Đảng đương nhiệm Giang Trạch Dân đột nhiên chú ý đến Pháp Luân Công, ông ta vội vàng xác định họ phải bị “tiêu diệt” – đó là một nỗ lực nhằm củng cố sự thống trị của ông ta trong Đảng khi đang còn tại vị, theo các nhà phân tích về nền chính trị Đảng Cộng Sản.

“Có thể nào chúng ta – những Đảng viên Đảng cộng sản, được trang bị bởi chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần, mà không thể đánh bại cái thứ Pháp Luân Công”. Giang viết trong một bức thư gửi tới các thành viên hàng đầu của Đảng sau khi 10.000 học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc kháng nghị bên ngoài Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 4, để thỉnh nguyện nhà chức trách hãy kết thúc những sách nhiễu phi pháp, sau khi xảy ra sự việc bắt bớ một vài học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân. Tình huống này dường như đã được giải quyết một cách thiện chí bởi Thủ tướng Chu Dung Cơ.

Nhưng vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

158278

“Khi tôi nhìn thấy chương trình tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc… Tôi đã khóc ngay tại chỗ”. Ông Chu Kha Minh phát biểu với NTD. “Giống như nằng nặc bảo là ban đêm trong khi đang là ban ngày – có quá nhiều người tập luyện Pháp Luân Công và trở thành người tốt hơn với sức khỏe được cải thiện, thế mà Pháp Luân Công bị bôi nhọ là “xấu” là “tà”.

Tồi tệ hơn, các học viên ở khắp nơi bị bộ máy an ninh của chế độ dồn lại để bắt bớ, sau đó chuyển đến các trại tạm giam, bệnh viện tâm thần và trại lao động để làm việc và bị tra tấn cho đến chết.

Ông Chu Kha Minh và anh Vương Kiệt đầu tiên gửi thư cho lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân nói rõ về Pháp Luân Công và yêu cầu ngưng cuộc đàn áp, nhưng không bao giờ nhận được phản hồi. Sau đó họ gửi hàng ngàn lá thư tương tự cho các quan chức của chế độ và truyền thông trong nước và hải ngoại.

Những lời thỉnh cầu của họ chỉ nhận được sự im lặng. Không lâu sau đó những báo cáo về các học viên bị tra tấn cho đến chết bắt đầu xuất hiện trên Minghui.org, một trang web có vai trò là trung tâm thông tin được tiếp nhận trực tiếp từ nạn nhân của cuộc bức hại [Pháp Luân Công].

Những cái chết do bị bức hại đã thuyết phục họ làm điều không tưởng – khởi kiện lãnh đạo đương quyền của Đảng vì tội ác chống lại loài người.

Ông Chu phát hiện rằng Giang đã vi phạm một số điều khoản của luật pháp Trung Quốc bởi vì ông ta đã cấm Pháp Luân Công một cách không hợp pháp, chưa kể đến việc ông ta đã phát động một chiến dịch tra tấn được tổ chức và chỉ đạo bởi nhà nước.

Ông Chu, bà Đoàn và anh Vương lục sâu vào các tài liệu về Hiến pháp Trung Quốc, luật hình sự và tố tụng hình sự. Họ phát hiện rằng Giang đã vi phạm một số điều khoản của luật pháp Trung Quốc bởi vì ông ta đã cấm Pháp Luân Công một cách không hợp pháp, chưa kể đến việc ông ta đã phát động một chiến dịch tra tấn được tổ chức và chỉ đạo bởi nhà nước. Họ kết luận cách tốt nhất để tìm kiếm nguồn hỗ trợ pháp lý là thông qua việc nộp đơn khởi kiện hình sự bằng văn bản đến Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao, cơ quan công tố cao nhất của chế độ [Trung Quốc].

Đơn tố cáo ban đầu chống lại lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân, trưởng ban Chính trị Pháp luật La Cán, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Tăng Khánh Hồng, gồm có chữ ký của ông Chu Kha Minh, bà Đoàn Vị và anh Vương Kiệt. Nhận thấy có thể xảy ra sự trả thù tàn khốc, ông Chu và anh Vương sau đó đã bỏ đi tên của bà Đoàn và gửi bản đã chỉnh sửa [của đơn kiện] vào tháng 8 năm 2000.

Được lựa chọn bởi lịch sử

2 / 4

[Sau đơn kiện của ông Chu Kha Minh và anh Vương Kiệt] mãi đến ngày 15 tháng 5 năm 2015 mới có thêm một học viên Pháp Luân Công nữa gửi đơn kiện mang Giang Trạch Dân ra công lý ở Trung Quốc Đại lục.

Trương Triệu Thân, một học viên Pháp Luân Công từ tỉnh Hồ Bắc, gửi một đơn khởi kiện Giang cho một đại diện công tố viên nhà nước giữa phiên tòa xét xử chính ông Trương (vì đã “truyền bá thông tin về Pháp Luân Công trên web”) ở Tòa án Trung cấp Tương Dương, Hồ Bắc.

Tòa án nhận đơn kiện này và Trương về nhà bình an vô sự.

Được truyền cảm hứng từ thành công của Trương, các học viên Pháp Luân Công trên khắp đất nước đã gửi các khiếu nại pháp lý riêng của mình tới Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Trung Quốc. Các khiếu kiện bao gồm việc liệt kê những sự bức hại mà bản thân các học viên hay thân nhân của họ đã phải chịu đựng; một danh sách các tội ác mà Giang đã phạm phải và các điều khoản cụ thể trong Hiến pháp và luật hình sự mà Giang đã vi phạm trong khi thực hiện chiến dịch bức hại của mình.

Đến ngày hôm nay, trên 209.000 học viên Pháp Luân Công và công dân Trung Quốc đã nộp đơn khởi kiện Giang tới các cơ quan luật pháp cao nhất của chế độ, theo dữ liệu chưa đẩy đủ thu thập bởi Minghui.

Các tòa án dường như chấp nhận các vụ kiện, sau khi một cải cách pháp luật được thông qua vào tháng 5 năm 2015 yêu cầu các cơ quan luật pháp cao nhất của chế độ tiếp nhận và phản hồi tất cả các đơn khởi kiện hình sự.

Tuy nhiên dưới triều đại của Giang và người kế nhiệm Hồ Cẩm Đào, bất kỳ nỗ lực nào để khởi động thủ tục pháp lý chống lại một lãnh đạo Đảng [đương nhiệm] hay thậm chí là một người đã về hưu là không thể hình dung và không thể.

Nỗ lực thất bại của Chu Kha Minh và Vương Kiệt tháng 8 năm 2000 đã châm ngòi cho một sự thay đổi rất chậm chạp trong tư duy của cả cơ cấu bảo vệ quyền công dân của Trung Quốc lẫn các học viên Pháp Luân Công, đối với việc khởi kiện cuộc bức hại của Giang trên cơ sở pháp lý, theo Hugo Peng, cựu luật sư nhân quyền ở Trung Quốc.

“Họ là những người đầu tiên ăn con cua”, ông Peng phát biểu với Epoch Times, sử dụng một thành ngữ Trung Quốc để mô tả một hành động khó khăn khi được thực hiện lần đầu tiên. “Nếu không có những gì họ đã làm, có lẽ sẽ không có rất nhiều người như thế này nghĩ tới việc sử dụng luật pháp để truy vấn một cách nghiêm túc về cuộc đàn áp, cũng như là các tội ác mà Giang và những người khác đã phạm phải”.

“Suy cho cùng, một ai đó cần phải đưa ra sáng kiến và lịch sử đã chọn họ”.

Hủy hoại thân thể

Vào buổi chiều 6 tháng 9 năm 2000, ông Chu Kha Minh và anh Vương Kiệt đã bị bắt tại nhà của bà Đoàn Vị ở Bắc Kinh. Thông qua các mối quan hệ cá nhân của mình, bà Đoàn sau đó được biết là Giang Trạch Dân và La Cán đã ra lệnh bắt giữ chồng và cháu trai bà.

Ông Chu và anh Vương đầu tiên được đưa tới một cơ sở giam giữ ở quận Phòng Sơn, rồi sau đó là Trung tâm giam giữ số 1 Bắc Kinh, một nhà tù có tai tiếng giam giữ các tù nhân chính trị trong thời Cách mạng Văn hóa và sau thảm sát Thiên An Môn.

Falun Gong practitioners from 36 countries peacefully appeal on Tiananmen Square in 2001 for an end to the persecution and torture of their Chinese counterparts. (Minghui.org)

Ông Chu và bà Đoàn đã tưởng rằng anh Vương sẽ được đối xử tốt hơn trong tù bởi vì cha mẹ của anh là những Đảng viên có vị thế. Nhưng những người giám sát anh Vương ở trại tạm giam, và sau đó là nhà tù, thì lại quan tâm hơn tới việc tuân theo các chỉ thị của Giang là hủy hoại thân thể các học viên Pháp Luân Công.

Tại một cơ sở giam giữ bí mật, các lính canh lột bỏ quần áo của anh và giữ anh dưới một vòi nước nhỏ giọt giữa mùa thu trong khu vực miền núi lạnh giá Phòng Sơn phía Tây Bắc Kinh. Sau đó như một niềm vui, bọn họ thực hiện những cú đá man rợ vào lưng và ngực của anh. Nội thương từ sự hành hạ này sau đó đã góp phần dẫn tới cái chết của anh, theo bà Đoàn – một bác sĩ y khoa.

Tại Trung tâm giam giữ số 1 Bắc Kinh, còng mắt cá chân đã mài mòn da của anh Vương và đã chạm tới xương. Anh Vương sau này nói với bà Đoàn rằng anh đã trải qua rất nhiều các phương thức tra tấn thần kinh (tẩy não) được áp dụng đối với các học viên Pháp Luân Công, như đã được báo cáo bởi Minghui tại thời điểm đó: đánh đập tàn tệ, dùi thuốc lá, tăm xỉa răng đâm vào dưới móng tay. Đã có lúc anh Vương bị đánh đến hôn mê kéo dài một tháng.

Khi anh Vương được thả ra do đóng tiền bảo lãnh vào ngày 30 tháng 11 năm 2000, cơ thể của anh đã gần như bị hủy hoại, anh phải lọc [thẩm tách] máu 2 ngày một lần và không kiểm soát được bàng quang và đường ruột (bị đại tiện, tiểu tiện không kiểm soát). Vào tháng 4 năm 2001, một vài người bạn đưa anh Vương ra khỏi Trung Quốc tới Indonesia, nơi mà dì Đoàn của anh đang cư trú lúc đó. Một tháng vài ngày sau đó, anh đổ gục xuống những viên gạch lót trên sàn nhà tắm của bà Đoàn và qua đời.

Bà Đoàn đã tìm tới một bệnh viện của Indonesia để thực hiện khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân chính xác cái chết của cháu trai bà. Sau khi tiến hành khám nghiệm và trước khi viết báo cáo, bác sĩ đã nói với bà “Tim đã to ra gấp đôi… và một thương tích như vậy không thể xảy ra trong một sớm một chiều”. Bác sĩ cũng cho biết thận của anh đã bị co lại. Và tất cả chỉ còn việc đến lấy biên bản chính thức vào cuối tuần.

Nhưng khi họ đến bệnh viện [vào cuối tuần], bà Đoàn mới biết là bác sĩ đã thực hiện một chuyến đi nước ngoài bất ngờ. Họ đã quay lại bệnh viện nhiều lần, cho đến khi bác sĩ quay lại một tháng sau đó. Sau đó, bác sỹ đã đưa ra một biên bản với một kết luận bất ngờ rằng không có gì bất thường với tử thi của anh Vương Kiệt. “Chúng tôi biết rằng họ đã bị mua chuộc”, bà Đoàn nói.

Ông Chu mất 5 năm trong tù và trải qua những tra tấn tương tự – lính canh đã gây sốc đầu, hai bên nách và bẹn của ông với dùi cui điện, đánh đập ông và ngăn không cho ông ngủ bằng cách buộc ông ngồi trên một cái ghế nhựa nhỏ 6 ngày liên tiếp. Ông được thả ra vào năm 2006.

Chờ đợi thay đổi

Over 10,000 Falun Gong practitioners march in the World Falun Dafa parade in New York on May 13, 2016. (Benjamin Chasteen/Epoch Times)

Một vài người khởi kiện Giang Trạch Dân ngày nay vẫn phải đối mặt với bắt bớ và giam giữ, nhưng không một trường hợp nào được ghi nhận là có thể sánh được với những gì đã diễn ra với ông Chu Kha Minh và anh Vương Kiệt.

“Sự bức hại những người kiện Giang đã dịu đi đáng kể”, Trương Tán Ninh – một giáo sư luật học tại Đại học Đông Nam ở thành phố Nam Kinh và là một luật sư hành nghề, cho Epoch Times biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Thậm chí nếu các vụ bắt bớ được thực hiện, nó không dựa trên lý do kiện Giang”.

Trường hợp của bà Thịnh Hiểu Vân, mẹ vợ của nhân vật nổi tiếng Youtube Ben Hedges, là một ví dụ.

Tháng 10 năm ngoái, các nhân viên an ninh ở Đông Bắc Trung Quốc đột nhập vào nhà bà Thịnh và bắt giữ bà sau khi bà gửi đơn khởi kiện hình sự chống lại Giang. Một số học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đại Khánh tỉnh Hắc Long Giang, một tỉnh được xếp hạng là một trong những khu vực bị đàn áp nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc, cũng bị giam giữ cùng với bà Thịnh.

Tuy nhiên trong khi bị tạm giữ bà Thịnh và các học viên khác đã được cho phép luyện tập các bài công pháp và học thuộc các giáo lý của Pháp Luân Công. Khi bà Thịnh được thả ra 10 ngày sau đó, cảnh sát thậm chí còn trả lại máy tính mà họ đã tịch thu.

“Ngày nay cảnh sát đã đối xử với các học viên Pháp Luân Công tốt hơn. Họ biết rằng những học viên là những người tốt mà bị dán nhãn sai”, bà nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Vị giáo sư luật học Trương Tán Ninh nghĩ rằng các nhân viên trong ngành an ninh và hệ thống pháp luật đã từ từ nhận ra rằng bức hại Pháp Luân Công là một sai lầm và đang đợi để được thấy làn gió chính trị sẽ thay đổi như thế nào.

“Ví dụ như: trong rất nhiều vụ án về Pháp Luân Công tôi giải quyết gần đây, các tòa án đã sử dụng nhiều lý do biện hộ khác nhau để hoãn lại việc truy tố các học viên”, ông Trương nói. “Tôi cho là họ đang chờ đợi những sự thay đổi chính sách từ bên trên”.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Tập đã thanh trừng rất nhiều phụ tá của Giang và tâm phúc của họ khi ông củng cố quyền kiểm soát của mình đối với chế độ. Những nhân vật như cựu Ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai và cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang nổi tiếng là nhúng sâu vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Thậm chí Lý Đông Sinh, người đứng đầu phòng 610 – một tổ chức ngoài vòng pháp luật được tạo ra bởi Giang nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công cũng bị thanh trừng – một dấu  hiệu không thể nhầm lẫn cho thấy những kẻ bức hại sẽ không còn được bảo vệ thêm nữa.

Communist Party leader Xi Jinping (L) with his predecessor Jiang Zemin as they watch a military parade at Tiananmen Square in Beijing on Sept. 3, 2015. (STR/AFP/Getty Images)

Ông Andrew Junker – một nhà xã hội học tại Đại học Chicago, người đang viết một cuốn sách về Pháp Luân Công phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trước đó: Ông Tập gần đây đã “thực hiện tất cả các động thái không chỉ là mơ hồ” như là “thay thế phe cánh Giang Trạch Dân” và “tiếp quản quyền lãnh đạo phòng 610”.

Ông Junker cho biết thêm: “Tôi không thấy lợi ích cho Pháp Luân Công nếu mối quan hệ của họ với ông Tập Cận Bình trở nên đối lập, lựa chọn hợp lý nhất là mở rộng cánh cửa nhiều nhất có thể, để khuyến kích ông Tập thực hiện những bước đi đúng hướng”.

Bằng cách quy trách nhiệm trong cuộc bức hại hoàn toàn cho Giang Trạch Dân qua các đơn khởi kiện hình sự của mình, các học viên Pháp Luân Công có thể đã vô tình tạo cho nhà lãnh đạo Đảng đương nhiệm Tập Cận Bình một cơ hội để kết thúc sự bức hại, mà không ngay lập tức liên lụy đến sự lãnh đạo của ông.

Trong khi đó Giang Trạch Dân và các con trai của mình được cho là đã bị hạn chế di chuyển vào tháng 3 và bây giờ có thể đã bị đặt dưới một hình thức giam lỏng nào đó, theo một nguồn tin thân thuộc với tình hình – người yêu cầu giấu tên vì lý do an ninh.

Theo luật sư nhân quyền nổi tiếng người Thượng Hải Trịnh Ân Sủng – người bị quản thúc tại gia sau khi đối đấu với các thành viên “băng nhóm Thượng Hải” của Giang, gần đây phát biểu với Đài phát thanh Hy vọng rằng lực lượng an ninh giám sát ông đang công khai thảo luận về hoàn cảnh của Giang và các con trai của ông ta, và bạn học cũ có quyền lực của ông Trịnh thậm chí mời ông tới để ăn mừng “Giang Trạch Dân đã kết thúc”.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với Epoch Times, ông Trịnh nói rằng rất nhiều công dân Thượng Hải và các luật sư nhân quyền ủng hộ việc đem Giang ra trước công lý và ông tình nguyện làm công tố viên chính khi vụ việc của Giang được đưa ra tòa án.

Trong làn sóng khởi kiện, Chu Kha Minh quyết định gửi một đơn khởi kiện khác.

“Các học viên Pháp Luân Công không kiện Giang Trạch Dân vì mục đích kiện Giang Trạch Dân… Bởi vì nhiều gia đình các học viên do cuộc bức hại đã bị tan vỡ, một số bị giết để lấy nội tạng, vậy chúng ta có thể thờ ơ được không?” Ông nói

“Tôi hy vọng làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân sẽ phát triển ngày càng thành công”, ông Chu tiếp tục. “Chúng ta sẽ mang Giang Trạch Dân ra trước công  lý và sau đó chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường”.

Juliet Song và Matthew Robertson có đóng góp cho bài viết này.