NHÀ GIÁO TÔ OANH : MỘT TẤM GƯƠNG HY SINH CHO CHÚNG TA !


Nguyễn Ngọc Đức(facebook)Ngay khi ra có thể rời khỏi giường bệnh, nhà giáo Tô Oanh tiếp tục nhập giòng đấu tranh. Với gương mặt còn băng bó và những chiếc xương gẫy, ông giơ cao khẩu hiệu “No Formosa”. Ít có người làm được như ông. Thật đáng ngưỡng phục !

Là một nhà giáo hiền lành nhưng vô cùng dứt khoát chống bất công và đòi hỏi dân chủ, ông đã nhập giòng đấu tranh, mặc dù biết trước sẽ gặp vô vàn khó khăn, đời sống bị đảo lộn.

Dù biết trước sẽ bị quy chụp và sách nhiễu, từ năm 2007 ông vẫn lập ra trang blog http://tooanh.blogspot.com/ và viết nhiều bài phản ảnh thực trạng của xã hội, đòi hỏi tự do báo chí với tên thật của ông hay với bút hiệu là Trần Tử Hà và vẫn thường xuyên có mặt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đấu tranh cho dân oan,…

Dù biết trước là khi nhận lời đi tham dự cuộc điều trần tại Quốc Hội Mỹ vào tháng 4/2014, ông sẽ bị chụp mũ phản động, thậm chí là khi trở về ông có thể bị bắt, vì trong ban tổ chức có đảng Việt Tân, một tổ chức đối lập mà đảng cộng sản luôn luôn xem là kẻ thù cần phải tiêu diệt. Nhưng ông vẫn đi ! Đi để nói lên tiếng nói của một nhà báo độc lập, một nhà giáo chân chính về thực trạng của Việt Nam cho thế giới biết.

Dù biết trước là sẽ bị công an kêu lên thẩm vấn liên tục để làm áp lực, nhưng ông vẫn cùng với nhiều nhà giáo tâm huyết khác lập ra Hội Giáo chức Chu Văn An vào tháng 12/2015, để góp phần vào nền giáo dục, đào tạo của nước nhà.

Dù biết trước là sự dấn thân của ông cho cuộc tranh đấu đòi hỏi một môi trường trong sạch và một chính quyền minh bạch, ông sẽ trở thành cái gai trong mắt của bọn an ninh, gia đình ông sẽ bị truy bức và tính mạng có thể bị đe dọa. Nhưng ông vẫn dứt khoát bước tới và bằng nhiều cách khác nhau nói “NO FORMOSA!”.

Và việc gì tới đã tới. Ngày 13/7/2016, công an dàn dựng một vụ tai nạn để mưu sát ông. Mặc dù bị trọng thương, ông đã may mắn qua khỏi, với sự chữa chạy và giúp đỡ tận tình của bạn bè, chiến hữu khắp nơi.

Trước những khó khăn và thử thách vô vàn, ông đã an ủi vợ ông, Bà Hoàng Thị Như Hoa, “Chúng ta có làm điều gì xấu đâu. Thôi, đàng nào thì mình cũng phải chấp nhận thôi em. Chỉ mong sao lợi cho dân cho nước!”.

Trong cuộc đời con người, có rất nhiều loại hy sinh. Hy sinh đời sống an ổn, hy sinh hạnh phúc gia đình, hy sinh tính mạng,… Chính nhờ những hy sinh đó của biết bao người Việt Nam, đất nước ta mới còn tồn tại đến ngày nay.

Sự hy sinh của nhà giáo Tô Oanh, của nhiều nhà tranh đấu khác hiện nay là tấm gương cho tôi, cho tất cả chúng ta !

Đất nước này sẽ mãi mãi có tên gọi : Việt Nam !

Nguyễn Ngọc Đức

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: