Chén xưa / tội ác/ nụ hôn của dấu môi và đất


Tran Tien Dung(facebook)Chén úp! Khi người quê nói vậy có nghĩa là không phải chén dọn cho bữa cơm, bữa tiệc, đám cúng. Mấy cái chén úp này ở nhà tôi được ai đó đào từ đất, với tôi nó có nghĩa: đã rất lâu, có thể là hàng chục năm nó là thứ chén được bới đầy đất, thứ thực phẩm của côn trùng và rễ cây cỏ.

Tôi thật có chút bồi hồi khi ngày chủ nhật lôi mấy cái chén xưa này ra ngắm ngó chụp hình. Chủ nhật vốn là ngày tôi thích buông rơi mọi ý nghĩ nhưng có một ý nghĩ cứ vướng víu, rằng. Môi miệng nào ngày xưa đã chạm vào mớ chén này! Tôi ưng ý tưởng mấy cái chén xưa tôi thích đều còn hơi ấm, màu môi của người đàn bà đẹp và bấy lâu bị chôn dưới đất là ngần đó thời gian được đất hôn!

Khi tôi đem mấy cái chén này về nhà là tôi chia lìa nụ hôn của đất với dấu môi trên chén.

Chẳng phải là đất lành đang bị đầu độc đó sao, có biết bao nhiêu thứ chất độc mà chế độ độc tài này đã bỏ mặc cho bọn giặc Tàu, bọn tư sản đỏ, bọn cán bộ tham nhũng đầu độc thì đến dấu môi xưa của người đàn bà đẹp Việt Nam cần phải được cứu.

Tôi không nhớ ai, nhưng có ai đó đã nói.” Tôi ác lớn nhất của chế độ độc tài cộng sản là hủy hoại văn hóa gia đình và làng xã hàng hàng ngàn năm của người Việt”. Chẳng phải là từng cái chén xưa, chẳng phải là từng dấu môi xưa của người và đất là chi tiết hợp thành cả một nền văn hóa Việt Nam sao?
7/8/2016

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: