QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT ĐAI, ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN THAY ĐỔI ?


Ảnh facebook Huy Phan.

Ảnh facebook Huy Phan.

Nguyễn Phương Đông(facebook)Tại điều 53 của Hiến pháp 2013 quy định đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu (mỗi người dân chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu). Đây là một quy định chỉ còn tồn tại ở một số quốc gia như Trung Quốc, bắc Triều Tiên.

Cũng chính vì quy định “khác người” này mà tại VN đã có biết bao gia đình chỉ qua một đêm đã trở thành những kẻ vô gia cư, tan nhà nát cửa hoặc phải chịu cảnh tù tội. Bao nhiêu đình chùa, miếu mạo, nơi thờ cúng tâm linh bị sang bằng như chốn vô pháp vô thiên. Bao nhiêu vụ án cướp đất, bao nhiêu tiêu cực liên quan đến hành chính cũng từ nó mà ra.

Cũng vì nó mà trong xã hội VN xuất hiện thêm một giai cấp mới – giai cấp dân oan, với một lực lượng ngày càng hùng hậu và đang ngày ngày khiếu kiện đòi lại đất đai trên khắp mọi hang cùng ngỏ hẹp của đất nước. Chính điều đó đã làm xói mòn niềm tin của người dân vào bộ máy Nhà nước, làm lãng phí rất lớn nguồn nhân lực của nông dân lao động và chính cả bộ máy công quyền.

Theo tôi, Quốc hội cần thay đổi chế định này để đất đai thuộc đa thành phần sở hữu, trong đó có sở hữu tư nhân. Khi đó những chủ dự án muốn sở hữu đất đai của người dân thì chỉ còn một cách duy nhất là đến thương lượng để mua lại nó với một giá cả hợp lý và người dân có toàn quyền bán hoặc không bán thửa đất thuộc quyền sở hữa của mình.

Và lúc đó các cơ quan công quyền cũng không cần huy động lực lượng tinh nhuệ hùng hậu và sử dụng vũ lực để cưỡng chế đất đai của người dân, từ đó tránh dẫn đến những xung đột, đau thương mất mát và những bất công như trước giờ đã và đang xảy ra.

ĐẢNG, BÁC LÀ CHÚA

Nguyễn Thúy Hạnh(facebook)Đảng cộng sản Việt Nam không ủng hộ tôn giáo, (ngoài những tôn giáo quốc doanh có người của họ vận hành). Bởi họ tự coi họ chính là đạo, buộc nhân dân phải theo. Lãnh tụ của họ, một người mới ngoài 60 tuổi mà làm cha già cả một dân tộc có lịch sử 4000 năm, người đó “sinh ra dân tộc Việt Nam”. Và từ mùa xuân (“đảng cho ta mùa xuân”, “Mừng đảng mừng xuân”…), đến miếng cơm, quyển vở, manh áo… tất tần tật đều do công ơn của đảng, đảng làm ra, đảng đem lại, chứ ko phải từ thiên nhiên hay là từ công sức lao động của người dân.

Nếu tồn tại những tôn giáo khác, ở đó người dân tôn thờ vị Chúa của tôn giáo họ, thì đạo cộng sản, vị Chúa cộng sản sẽ bị phai nhạt đi, ko dễ gì mà quản lý và điều khiển được phần hồn của những con người đó như mục tiêu tối cao của chế độ cộng sản.

Vậy nên việc chèn ép nhà thờ, bỏ tù Cha cố hoặc Hoà thượng, bắt bớ đàn áp các tôn giáo mới lập ra, vu cho họ là “phản động”, là chuyện không lạ khi sống dưới chế độ cộng sản. Họ muốn dưới sự cai trị của họ chỉ tồn tại một tôn giáo duy nhất, “tôn giáo cộng sản”, một vị chúa duy nhất mà cả dân tộc phải đời đời nhớ ơn và tôn thờ, “chúa Hồ Chí Minh”.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: