Người thanh niên này đã bị bắt cóc giữa đường, bị đánh đập dã man hơn 8h đồng hồ.


AnNam Dương Lâm(facebook)Anh Vũ Đạt Phong: “Họ thay nhau đánh đập tôi, họ cứ nhắm nhắm vào đầu và ngực để đánh. Họ bóp cổ đến khi nào tôi ngạt thở lịm dần thì họ thả ra. Cứ như vậy, người này thay người khác trong hơn 8h. Đến nửa đêm thì họ thả tôi ra”.

– Ai đã bắt anh? và đưa anh về đâu?

Vũ Đạt Phong: Họ xưng là an ninh tỉnh Khánh Hòa và Tp Cam Ranh. Có 5 thường phục và 2 sắc phục lao vào khống chế và đưa tôi về trụ sở công an Tp Cam Ranh. Về tới nơi thì ban đầu là họ thay nhau đánh khi chưa gì cả. Sau đó thì thay nhau, từng người vào đánh. Mỗi người đánh một lúc thì thay người khác.Những người đánh tôi, tôi có nhận ra vài nhân viên an ninh của Cam Ranh vì họ đã gặp tôi trước đây.”

– Họ có đọc lệnh bắt hay đưa giấy mời, giấy triệu tập gì không?

Vũ Đạt Phong: Họ ập đến bắt tôi giữa đường rồi ép tôi lên xe chở đi. Không đưa cho tôi bất cứ giấy tờ gì cả. Về trụ sở thì họ nói tôi ký vào bản tuyên bố chung Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vô tội và hình xăm biểu tượng Quyền Con Người của tôi là “phản động” nên họ đánh và yêu cầu tôi rút tên chữ ký cũng như xóa hình xăm.

– Quan điểm của anh khi đang bị bắt và bây giờ về việc ký tên vào tuyên bố chung blogger Mẹ Nấm vô tội và hình xăm biểu tượng Quyền Con Người thế nào?

Vũ Đạt Phong: Tôi vẫn giữ quan điểm của tôi là tôi không vi phạm hiến pháp, pháp luật của VN khi làm hai việc đó và 2 việc đó cũng là ý chí, nguyện vọng và quyền của một công dân như tôi. Tôi vẫn giữ ký tên vào bản tuyên bố bởi tôi thấy một người như chị Quỳnh là vô tội và phải được trả tự do. Chị ấy là một người đã lên tiếng yêu cầu minh bạch về sự cố Formosa, về chủ quyền của đất nước thì đó là đóng góp cho đất nước chứ không phải “phản động” – Và vẫn giữ hình xăm biểu tượng Quyền Con Người trên ngực của mình.

– Sức khỏe anh Phong bây giờ thế nào?

Vũ Đạt Phong: Tôi bây giờ vẫn đau lắm. Đau ở đầu và toàn thân sau thời gian bị đánh đập như vậy.

Vũ Đạt Phong đã ra khỏi đồn công an

Ngô Thanh Tú(facebook)Tối qua, mình đã liên lạc được với Phong (Vũ Phong) vài ngày sau khi bạn ấy đã ra khỏi đồn công an.

Sự thật, bạn ấy không hề bị công an đến nhà bắt vào sáng thứ Tư (ngày 16/11/2016) như những gì đã nói trước đây. Mà từ 3h chiều, ngày 15/11/2016, Phong nhận tin nhắn rủ đi uống cafe của một người bạn, khi đến nơi thì không thấy người ấy. Khi trên đường ra về, Phong bị một nhóm 5 người, trong đó 3 người mặc thường phục, 2 người mặc cảnh phục ập đến. Những người này nói họ có lệnh triệu tập Phong về đồn công an thành phố Cam Ranh để làm việc, nhưng lại không đưa lệnh triệu tập cho Phong coi.

Theo Phong kể, ngay sau khi về đồn công an, Phong bị đưa đến phòng kinh tế. Tại đó, 3 tên công an liên tục đánh đập Phong. Qua mô tả, 2 trong số những người đó mình nhận diện được, vì họ là những người thường xuyên đi theo mình trong thời gian vừa qua. Một trong số họ Phong nhận diện được là an ninh tên Sơn, gia đình trước đây có quán nhậu Linh Anh, đoạn gần siêu thị Maximart. Người này cùng với 2 mật vụ khác thay phiên nhau tra tấn Phong, mà theo như lời bạn ấy nói là coi cái đầu của Phong “như trái banh”. An ninh tên Sơn là người trước đây vẫn hay ngồi nhậu nhẹt với Phong. Thật lạ là quen biết nhau nhưng vẫn có thể đánh đập tàn nhẫn, trong khi người ấy chẳng phải kẻ thù của mình.

Cách tra tấn của an ninh rất tàn nhẫn, và được đào tạo bài bản. Đó là không đánh vào phần mềm, vì dễ để lại vết bầm, thương tích. Mà chỉ đánh vào đầu.

An ninh thành phố Cam Ranh muốn Phong ký nhận những giấy tờ liên quan đến việc thu thập chữ ký để kêu gọi trả tự do cho blogger Mẹ Nấm (tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh). An ninh Cam Ranh gọi Mẹ Nấm là khủng bố, không được kêu gọi thả tự do. Trong khi với Phong, chị Như Quỳnh chỉ là người đòi hỏi môi trường trong sạch, phải minh bạch trong chuyện Formosa.

Sau một thời gian đánh đập nhưng Phong không chịu ký nhận, đến gần 0h đêm, an ninh Cam Ranh đã thả Phong ra.

Như mình đã nói trước đó, sau khi bị bắt vào, điện thoại của Phong bị an ninh thu giữ. Đoạn status xuất hiện trên facebook của Phong nói về việc ký yêu cầu thả tự do cho mẹ Nấm là do an ninh thành phố Cam Ranh đưa lên. Cho đến nay, Facebook của Phong vẫn chưa lấy lại được mật mã, an ninh đã thay đổi mật mã khác.

Vì e ngại mật vụ và an ninh thành phố Cam Ranh sẽ tiếp tục bắt cóc và tra tấn nên Phong đã lánh đi nơi khác. Phong cho hay, đến tận bây giờ đầu anh vẫn còn ê nhức.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: