XIN DÀNH SỰ NGƯỠNG MỘ ĐẾN EM – NGƯỜI CON GÁI 17 NĂM RÒNG RÃ ĐÒI CÔNG LÝ CHO GIA ĐÌNH


LS Lê Ngọc Luân(facebook)Một câu chuyện cảm động khiến bản thân tôi phải dành sự ngưỡng mộ đối với em – người con gái quê Cần Thơ trong hành trình đòi công lý cho gia đình.

Câu chuyện xảy ra cách đây 17 năm, thời điểm đó em 5 tuổi, Dì ruột của em quá nghèo khổ nên gia đình em cho Dì ấy mượn căn nhà khoảng 45m2 để ở. Trong thời gian đó, Dì em có vay người đàn ông số tiền và tòa tuyên Dì em thua kiện. Điều trớ trêu và bất hạnh cho gia đình em là chính quyền đã dùng mọi “biện pháp” để hô biến căn nhà của gia đình qua Dì của em để cưỡng chế thi hành án, mặc dù gia đình em và Dì em liên tục kêu cứu.

Thời điểm đó, vụ việc gây xôn xao dư luận, gia đình em đã làm đơn gửi đi khắp nơi nhưng năm 2003 (lúc em 11 tuổi đã hiểu rõ câu chuyện). Từ Công An, Viện Kiểm Sát và toàn bộ chính quyền địa phương đến cưỡng chế đòi bán căn nhà của em. Họ dùng mọi thủ đoạn nhằm đạt được mục đích của mình. Công An đe dọa đòi bắt toàn bộ gia đình em đi tù.

Đó là nỗi ám ảnh đến bây giờ vẫn không quên, em tâm sự với tôi như thế.

Sự nghị lực và quyết tâm của em lớn dần theo năm tháng, em cùng với mẹ mình và một số người hàng xóm tốt bụng đi kêu oan khắp nơi để giữ lại căn nhà mà cả cuộc đời bố mẹ tạo dựng được. May sao, lá đơn của em cũng đến với các Lãnh đạo VKS Tối Cao. Năm 2006 và 2014, VKS Tối Cao đề nghị xem xét lại vụ việc, đề nghị trả lại nhà cho em và yêu cầu khởi tố “dàn chính quyền” vì có dấu hiệu phạm tội “Ra quyết định trái pháp luật” theo Điều 296 BLHS.

Tuy nhiên, mọi thứ bây giờ rơi vào im lặng và hành trình đòi quyền lợi cho gia đình vẫn tiếp tục. Cũng cần nói thêm, Dì của em đã trả được 2/3 số tiền nợ người đàn ông kia và mong muốn tiếp tục trả (vì đã có tiền) nhưng Cơ quan Thi hành án không đồng ý. Chính quyền chỉ muốn cưỡng chế căn nhà đó.

Khi đọc tài liệu, tôi mới thấy được sự “thối nát” và mọi đau khổ, bất hạnh người dân gánh đủ.

Tôi và em biết nhau như cái duyên, khi tiếp xúc với mẹ em sáng nay, người phụ nữ như “chết lặng” vì quá mệt mỏi. Sau khi làm việc với mẹ em xong. Tôi gọi điện hỏi thăm em, động viên rằng, phía công ty sẽ xem xét hồ sơ, trước khi đi đến quyết định có nhận lời tham gia cho gia đình em được không.

Và, em tâm sự, khi vụ việc bất công ập đến với gia đình, ước mơ của em lúc 11 tuổi là mai này lớn lên sẽ làm luật sư để giúp gia đình nhưng một người trong VKS nói với em “học luật ra chỉ làm được VKS không làm được luật sư nên em “ghét” VKS và, ước mơ trở thành luật sư của em bị dang dở từ đó…”.

Nghe điều em tâm sự, tôi nói với em là xã hội mình có người tốt, người xấu, VKS hay luật sư cũng thế và tôi hỏi em có còn ước muốn làm luật sư không ? Em trả lời có một cách “rụt rè”.

Trường hợp em đủ bản lĩnh và kiên nhẫn theo đuổi trở thành luật sư, bản thân tôi và các cộng sự GOLD KEY hứa chia sẻ với ước mơ đó của em.

*****************************************

P/s: Nếu GOLD KEY quyết định làm vụ án này, tôi sẽ tiếp tục thông tin đến mọi người, đưa ra lời cảnh báo. Hi vọng người dân sẽ không sập bẫy chính quyền như trường hợp của gia đình em.

Hình ảnh em và lúc gia đình bị chính quyền cưỡng chế. Em cho phép nên tôi đưa và viết ra câu chuyện này.

Sài Gòn, ngày 13/12/2016
LS Lê Ngọc Luân

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: