TÔI HỌC TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN


Xuân Sơn Võ(facebook)Hồi đấy, trường tôi có kì thi tuyển nội trú vào cuối năm thứ Năm. Nội trú là niềm tự hào của bất cứ bác sĩ nào. Tôi không phải ngoại lệ. Tôi ao ước được thi nội trú, tôi mong mỏi được tận hưởng niềm tự hào của một bác sĩ nội trú.

Tiêu chuẩn thi đầu vào nội trú là phải có mấy năm đạt học sinh tiên tiến. Muốn đạt học sinh tiên tiến, sinh viên phải có một tỉ lệ nhất định số môn đạt điểm khá, và không có môn nào bị thi lại. Tôi không sợ các môn chuyên môn, và hăm hở chuẩn bị chiếm lĩnh niềm tự hào bác sĩ nội trú.

Trước cổng trường tôi có quán cà phê chị Vân. Sinh viên và các thầy không phải đi bệnh viện thường hay ra đó. Một hôm, gặp nhóm bạn học trên tôi vài lớp. Chúng tôi rủ nhau ra quán chị Vân uống cà phê. Tôi say sưa kể cho các bạn nghe ý định của mình. Khi đứng lên mới biết, thầy X dạy Mác Lê nin ngồi ngay bên cạnh. Thầy vui vẻ chào và hỏi tên tôi, học lớp nào.

Trên đường vào, mấy người bạn nói: “Mày chết rồi”. Tôi không hiểu và gặng hỏi, nhưng không ai trả lời. Rồi thời gian trôi qua. Khi chuẩn bị thi môn Triết học Mác Lê nin, một người bạn ngồi cùng tôi ở quán cà phê chị Vân hôm trước hỏi tôi: “Mày còn ý định thi nội trú không?”. “Còn chứ. Có gì không?”. “Gặp thầy X đi”. Tôi không biết gặp thầy để làm gì. Linh tính mách bảo có gì đó mờ ám. Mà tôi thì không thích mờ ám, nên quyết định không gặp thầy.

Tôi phải thi lại môn Triết học Mác Lê nin. Khi tôi chuẩn bị thi lại, người bạn ấy lại nói: “Đến gặp thầy X đi, mày bị chiếu tướng rồi đó”. Tôi vẫn kiên quyết không gặp. Tôi thi lại môn Triết học Mác Lê nin được 5 điểm, và tôi được lên lớp. Suýt nữa thì lưu ban, dù điểm số các môn khác của tôi khá tốt. Giấc mơ nội trú tan như bong bóng xà phòng.

Hơn chục năm sau, tôi quay về trường cũ học Cao học. Quán chị Vân đã bị giải tỏa. Khi đó, tôi cũng đã là một bác sĩ khá bận rộn, công việc bệnh viện, mổ xẻ, phòng mạch… chẳng có thời gian đâu mà la cà uống cà phê. Thầy X lại phụ trách môn Triết học Mác Lê nin của lớp Cao học của chúng tôi.

Nhớ lại câu chuyện thời sinh viên. Tôi đành ẩn mình trước thầy. Chắc thầy không nhớ tôi. Khi đó, tôi mập hơn và đen hơn thời sinh viên nhiều, vì thỉnh thoảng lại ra sân tennis vào lúc chính Ngọ. Môn Triết học Mác Lê nin là môn không cần học, vì nó chẳng giúp ích gì cho nghề nghiệp của tôi. Chỉ phải thi cho qua để lấy được cái bằng. Lấy tập của một bạn siêng và chữ đẹp nhất, đánh máy và in ra nhiều bản.

Tới giờ thi, sau khi đọc câu hỏi xong, chúng tôi mới được biết là cho giở tài liệu. Thường cho giở tài liệu thì đề khá rộng, và phải suy luận. Nhưng mấy bạn rành thì quả quyết chép y chang bài là được. Vậy là chúng tôi lấy bài ra và cùng nhau chép y chang. Có 8 người chép cùng một bài. Vì chép nên xong sớm. Với ý định giấu mình, cả nhóm không chịu nộp bài mà ngồi xem lại bài của nhau. Đứa nào cũng giống đứa nào.

Cả nhóm đều 7 hoặc 8 điểm, chỉ có tôi và một anh bạn là 4 đểm, phải thi lại. Thì ra, đúng lúc chúng tôi chuẩn bị thi, anh bạn tôi chữa bệnh cho con của một thầy, bản thân thầy đó đã từng là bệnh nhân của tôi. Biết chúng tôi thi, thầy gởi gấm cho thầy X mà không nói cho chúng tôi biết. Bao nhiêu công lao ẩn mình đi tong.

Lúc này thì người bạn ngày xưa cảnh báo tôi mới cho biết. Vì thương tôi mà anh ấy đã dàn xếp cho tôi qua kì thi lại môn Triết học Mác Lên nin hồi sinh viên. Còn bây giờ, thầy X dạy Triết học Mác Lê nin đã biến một đứa sinh viên ngu ngơ như tôi thành ma mãnh. Bài thi lại của tôi được đưa qua Đại học Tổng hợp chấm mà không để cho thầy có cơ hội ra tay một lần nữa.

Vài năm sau, nghe nói có một nhóm học viên cao học hay chuyên tu gì đó ghi nhận được bằng chứng. Và thầy X đáng kính của tôi lẳng lặng mang những kiến thức triết học uyên thâm vào Chí Hòa giảng dạy.

Không biết ở cái Bộ môn Mác Lê nin của Học viện Phật giáo có thầy X nào không nhỉ? Nếu có, không biết các sư thầy – học viên cao học của chúng ta sẽ giữ giới luật ra sao?

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: