CẢM ƠN CÁC BẠN CỦA NGÀY 5/3.


Tác giả: Nguyễn Hoàng Vi

Những ngày cận kề 5/3/2017, không khí Sài Gòn trở nên nặng nề bởi những tranh luận về lời kêu gọi biểu tình ngày 5/3. Phần đông anh em hoạt động năng nổ trong phong trào đấu tranh ở Sài Gòn không đồng tình với việc biểu tình. Không đồng tình không phải là với mục tiêu tốt đẹp như đã đưa ra trong lời kêu gọi của Linh mục Nguyễn Văn Lý mà vì một số dè dặt về ý đồ của những phe nhóm lợi dụng.

Một số nhỏ ủng hộ thì đều bị lực lượng còn đảng còn mình điều động quân canh nhà và ngăn chặn. Đêm trước biểu tình, hầu hết những người hoạt động ở Sài Gòn đều đã bị ngăn chặn không cho ra khỏi nhà. Đầu hẻm nhà tôi 2 tên mặt thường phục ngồi canh, lẻo đẽo theo tôi lúc nào cũng có 4 bóng hình luân phiên.

Tôi đinh ninh rằng cuộc biểu tình này khó mà xảy ra ở Sài Gòn. Bỏ mặt những bóng ma lảng vảng trước nhà và đầu hẻm tôi yên giấc ngủ ngon với đứa con nhỏ. Vậy nhưng sáng Chủ nhật, tôi đón chào ngày mới với hình ảnh người biểu tình ở miền Trung và Sài Gòn tràn ngập trên mạng.

Ấn tượng đậm nhất trong tôi là cuộc biểu tình ở Sài Gòn. Tôi không nhìn thấy những gương mặt thân quen của bất kỳ hội nhóm hoạt động xã hội dân sự độc lập nào xuất hiện trong đoàn biểu tình lần này. Những gương mặt mới giương cao biểu ngữ, hô khẩu hiệu dù không đồng đều, không chuyên nghiệp nhưng toát lên tinh thần cương quyết và dũng cảm. Từ họ, những lời ca quen thuộc “Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người…” được cất lên để bảo vệ môi trường, đòi tống xuất tập đoàn xả thải Formosa ra khỏi đất nước Việt Nam thân yêu.

Những biểu ngữ giơ cao, những lời hô dũng mãnh, những câu hát nhiệt tình của những nhóm người tuy lẻ loi trong thành phố nhiều người và xe cộ đã vang xa khắp nơi trên thế giới qua sự kết nối của mạng truyền thông xã hội.

Khi bắt đầu có sự trấn áp, tôi đã thấy họ ngồi xuống cùng với nhau và vẫn giương cao biểu ngữ một cách ôn hòa. Rất nhanh chóng, lực lượng còn đảng còn mình đánh tan cuộc biểu tình bằng những pha đánh đập và bắt tất cả lên xe bus. Tôi đã thấy hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô thiếu nữ khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người bị đánh và bị bắt đi. Chỉ 10 phút ngắn ngủi của cuộc biểu tình thôi cũng đủ làm tôi xúc động rơi nước mắt. Vừa thương cho những người bị đánh, bị bắt; vừa phục và kính trọng các bạn, vừa mừng cho cuộc biểu tình đã diễn ra dù không có bất cứ một tổ chức XHDS nào tham dự.

Khi mà cuộc biểu tình nhanh chóng bị dập tắt, những người biểu tình bị bắt đi. Buổi chiều tối, chính những anh chị em hoạt động đã từng lên tiếng khản đối cuộc biểu tình sáng nay đã tập trung lại đi đến sân vận động Tao Đàn (nơi an ninh CSVN bắt những người biểu tình đưa về đây) để đòi người.

Cuộc biểu tình tại Sài Gòn sáng nay đã cho tôi thấy được rằng người dân họ đơn thuần lắm, họ xuống đường theo tiếng gọi của trái tim và lương tri con người. Không một lực lượng nào có thể ngăn cản được bước chân họ, cũng như không một hội nhóm nào có thể thao túng được họ. Trong hoàn cảnh đất nước ngổn ngang những thảm trạng, khi người dân cần những hoạt động quy tụ lòng yêu nước để họ góp tâm góp sức thì một số hội nhóm XHDS gần như bị bế tắc trong các hoạt động trong một thời gian dài do bận làm những việc “to lớn” khác hoặc đang bận… bất đồng, bất hòa vì những khác biệt, hiểu lầm, tranh chấp. Nhưng cũng chính lúc những người biểu tình bị giam cầm cũng là lúc anh chị em gác bỏ lại hết những khác biệt để đoàn kết đòi cho bằng được những người đang bị giam cầm.

Tôi thực sự biết ơn những người đã bước chân xuống đường sáng Chủ nhật 5/3 và cũng thực sự trân trọng tấm lòng của các anh chị em đấu tranh đã không ngại nguy hiểm để đòi người biểu tình bị bắt.

Bài học rút ra ngày hôm nay:

Trong khi tôi còn “say ngủ”,

trong khi bạn còn mải mê tranh đúng tranh sai,

tranh xem việc xuống đường có an toàn hay không,

tranh xem việc bảo vệ môi trường có bị các chính trị sa lông lợi dụng hay không,

thì những người dân bình thường, họ đã bước chân xuống đường để bày tỏ thái độ của họ trước những thảm trạng đang xảy ra cho đất nước.

Xin đừng xem thường lòng dân và hãy hành động theo lương tâm lẽ phải như câu nói nổi tiếng của Martin Luther King:

Kẻ hèn nhát hỏi: “Có an toàn không?”

Kẻ cơ hội hỏi: “Có khôn khéo không?”

Kẻ rởm đời hỏi: “Có được tiếng tăm gì không?”

Nhưng, kẻ có lương tâm hỏi: “Có là lẽ phải không?”

Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta phải chọn nó, vì lương tâm ta bảo ta rằng đó là lẽ phải.

04.03.2017

CÓ MỘT CUỘC BIỂU TÌNH KHÁC

Dũng Mai(facebook)Đêm qua theo dõi anh chị em trong Sài Gòn đi đòi người thấy mừng và đau. Mừng là họ đang cho công luận thấy rằng, những người tham gia biểu tình phản đối Formosa luôn được kính trọng và yêu mến. Đau là anh em ta vẫn đơn độc lắm, đau vì những chuyện không đáng có đọc được trên mạng xã hội, nó làm cho vết loét dạ dầy của mình như bị sát muối thêm.

Thật sự, nếu theo dõi một cách toàn diện về cuộc biểu tình 5/3/2017 trên cả đất nước, đây là một sự kiện quan trọng, nói không ngoa rằng đó là một bước ngoặt trong cuộc tranh đấu cho Quyền Dân. Những gì diễn ra cho thấy ý thức của những người dẫn dắt, ý thức của người tham gia đã được nâng lên một bậc hơn hẳn những cuộc biểu tình trước đây. Đó là một cuộc biểu tình khác.

Ở giữa Sài Gòn, trước Nhà thờ Đức Bà, hàng trăm người dân cùng nhau cất cao tiếng hát “trả lại đây quyền phúc quyết của người dân, dân biết việc gì dân cần để mưu cầu tự do, hạnh phúc”. Họ giương cao những khẩu hiệu viết bằng bút dạ: “Chúng tôi muốn được làm người”, “Người Việt không được giết dân Việt”, “Đuổi Formosa là trách nhiệm của mỗi chúng ta” trước một rừng an ninh, công an và các lực lượng đàn áp đủ mọi sắc phục. Và, đàn áp đã nổ ra. Nhiều người bị đánh, nhiều người tham gia biểu tình bị bắt giữ, câu lưu tại các đồn công an. Trong số những người biểu tình và những người đi tới khu vực biểu tình – theo sự tường thuật của trang “Tin mừng cho người nghèo” thì đã có hai linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn bị côn đồ hành hung, sau đó bị đưa về đồn công an phường 7, Quận 3 ngay đoạn đường Trần Quốc Thảo cùng sự ngược đãi, xúc phạm.

Ở miền Trung, nơi tập đoàn Formosa đang tiếp tục xả thải độc giết biển với sự toa dập, bảo kê của chính quyền, hàng ngàn bà con giáo dân cầm cờ ngũ sắc, đọc kinh nguyện, hát bài “Trả lại cho dân” tuần hành tới UBND xã An Hoà – Quỳnh Lưu đòi tống cổ Formosa.
Hàng ngàn người dân giáo xứ Đông Yên – Hà Tĩnh tuần hành đến bản doanh Formosa một cách ôn hòa, vừa đi vừa đọc kinh trước ngàn CSCĐ đứng sau lớp rào kẽm gai.

Không ai có thể phủ nhận vai trò dẫn dắt của những thủ lĩnh trong các cuộc biểu tình 5/3. Có họ, những ngộ nhận về vai trò phát động của ông Đỗ Minh Quân Hải ngoại nào đó không làm quần chúng dao động, hoang mang trước thật – giả.
Có họ, những luận điệu phủ nhận kết quả tốt đẹp của cuộc biểu tình hôm nay, hạ thấp sự dấn thân của những người biểu tình, bị bắt là “ăn cứt gà”, bị “dắt mũi” trở nên kệch kệch cỡm. Hầu hết người biểu tình ở Nghệ An tới Sài Gòn đều thấy rõ trách nhiệm công dân của mình trước hiện trạng biển đang tiếp tục bị đầu độc, người dân vẫn đang phải chịu thiệt hại trong cuộc mưu sinh cho tới tính mạng của mình và tương lai con cháu.

Dù lời hiệu triệu của biểu tình trước đó được đăng và lan toả khá lâu trên mạng Fb được cho là của của Cha Ta Đê Ô Nguyễn Văn Lý, những những người đi biểu tình hôm nay chủ yếu vì sự thúc dục bởi con tim tỉnh thức, vì nếu không xuống đường, ai sẽ biểu tình thay cho họ, khi chính họ, chính chúng ta đang là nạn nhân bởi sự huỷ hoại môi trường biển, nạn nhân bởi thực phẩm biển bị đầu độc?

Những lời hô hào, phân tích, cân đo thiệt-hơn “khuyên bảo” quần chúng không nên tham gia một cách duy ngã trước cuộc biểu tình dù có đem tới làn gió bắc lạnh buốt làm đông cứng Hà nội nhưng may thay không đóng băng được tinh thần người Sài Gòn và đồng bào miền Trung.

Có một cuộc biểu tình khác, đó là một cuộc thanh lọc các giá trị tinh thần của Biểu tình, đó là một sự kiện mà phẩm chất thanh khiết của lòng yêu nước, trăn trở trước vận mệnh non song và tư tưởng phe nhóm cục bộ lớn hơn phong trào đã được đặt ra trước ánh sáng ban ngày.

Trên tất cả những nhiễu loạn của truyền thông làm phân tâm quần chúng trong việc đánh giá, hạ thấp tính tích cực của cuộc biểu tình 5/3, cuộc biểu tình này đã được đánh dấu như một bước ngoặt tư tưởng, một cái mốc đánh dấu giai đoạn đổi mới về Chất của biểu tình, đã xuất hiện những thủ lĩnh biểu tình không phô trương, tận tâm và trong sáng, thông minh, khiêm nhường nhưng vô cùng quả cảm. Không bao giờ, Không thể dập được biểu tình bằng bạo lực hoặc các chiêu trò tương tự dư luận viên được đâu.

Vượt lên trên những nỗi đau, chúng ta đã có những nụ cười và tràn đầy hi vọng vào ngày mai !

Chung quanh lời kêu gọi xuống đường thông qua lm. Nguyễn Văn Lý.

Anh Tuan Pham(facebook)Xuống đường biểu tình phản đối là trách nhiệm của công dân đối với quốc gia. Do đó không nhất thiết phải là ai hay nhóm nào. Vấn đề quan trọng nhất là tính chính danh. Lm. Nguyễn Văn Lý là người có uy tín và cũng chính ngài đã tặng cho thế giới và đặt biệt giới đấu tranh tấm ảnh tuyệt đẹp và chắc chắn sẽ đi vào lịch sử đấu tranh chống bạo quyền. Nhưng không vì thế mà chúng ta không đặt vấn đề về những tổ chức nhờ ngài hay có liên hệ với lm. Nguyễn Văn Lý về lời kêu gọi này.

Chúng ta tôn trọng, trân trọng lòng yêu nước của quốc dân đồng bào trong và ngoài nước đã phối hợp thành công cuộc xuống đường ngày 05 tháng 03. Để tránh những sơ xuất và hiểu lầm không đáng có đã xảy ra, và tránh bị cầm quyền cs, các tổ chức, đảng phái không rõ ràng lợi dụng tên của lm. Nguyễn Văn Lý để vu oan, cáo buộc hoặc ăn có vào việc xuống đường này và tương lai. Vì đây là vấn đề tín nhiệm cho tinh chính danh và đường lối đâu tranh của các tổ chức. Ví dụ vấn đề tôi đặt ra như nhóm “Tập Hợp Quốc Dân Việt Nam” có trong lời kêu gọi xuống đường của lm. Nguyễn Văn Lý gồm có những ai. Tổ chức này hình thành ở đâu hay do lm. Nguyễn Văn Lý khởi xương?
Xin lm. Nguyễn Văn Lý vui lòng cho biết, nếu vì lý do tế nhị nào đó không thể công bố thì phải do chính lm. Nguyễn Văn Lý nói ra. Không thể do một cá nhân nào đó ngoài lm. Nguyễ Văn Lý hoặc đứng ngoài danh sách đồng ký tên giải thích thay cho họ. Việc làm ăn theo, ăn có và ăn cắp tín nhiệm của người khác đã tường xảy ra. Đó không phải là cách làm việc của người đấu tranh hay một đảng phái chính trị mà là hành vi của kẻ cướp.

Cho dù rằng những người theo dõi, ủng hộ quý vị trong cộng đồng mạng không trực tiếp tham gia đấu tranh hay không bị đe dọa đến tính mạng vẫn có quyền đòi hỏi sự minh bạch của các tổ chức. Vì đó không chỉ mang đến cho cá nhân quý vị gồm có các nhóm, tổ chức hay đảng phái uy tín ngoài ra họ còn phổ biến tính chính danh của quý vị đối với quốc gia và quốc dân đồng bào. Theo tôi đây là một việc nhỏ bình thường đối với bất cứ một hội đoàn, đảng phái nào cũng phải thực hiện trách nhiệm của họ. Một yêu cầu nho nhỏ như thế, nếu quý vị không thực hiện được, bất cứ ai cũng có quyền cho rằng “Tập Hợp Quốc Dân Việt Nam” là một tổ chức ảo, cóp – nhặt muốn: “…tranh công đầu…” hay nghe loáng thoáng ở đâu đó rồi cóp – nhặt của người khác một cách thiếu trách nhiệm. Cho dù rằng quý vị có lòng với quốc gia Việt Nam.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: