ANH HẢI, CHIẾN DỊCH GIÀNH LẠI VỈA HÈ, PHÊ VÀ TỰ PHÊ…


Nguyen Nhu Huy(facebook)Theo kẻ ngu hèn này, việc anh Hải bị nhiều người ném đá (nhầm?) vì cho rằng anh phá bậc thềm của di tích lịch sử ( mà rốt cục, có vẻ là không phải thế) không chỉ nói lên bản chất vội vã kết án của cư dân mạng. Bản chất này, thật ra không phải là điều gì mới lạ và không cần mất công bàn về nó.

Việc anh Hải bị ném đá nhầm, thật ra cho thấy một não trạng nguy hiểm hơn nhiều từ những người phản biện. Đó là não trạng mặc định cho rằng kẻ mà họ đang phản biện dứt khoát phải ngu hơn họ.

Chỉ có từ cái não trạng kiêu ngạo đến thế, thì những người phản biện mới có thể ẩu tả đến thế ( không có bất kỳ một thao tác kiểm tra dù đơn sơ nhất) khi buộc một cái tội chỉ có thể xảy ra với kẻ ngu dốt tận cùng về chính trị cho một con người từng đi từ bậc thấp nhất của bộ máy hành chính công lên đến vị trí gần như cao nhất của bộ máy ấy trong tầm một quận trung tâm quan trọng nhất của thành phố đông dân và phức tạp nhất Việt Nam ( có sự tồn tại của china town, và các trung tâm Tôn giáo quan trọng khác nhau). Chỉ có tử một não trạng ngạo mạn đến thế thì những người phản biện mới có thể ẩu tả đến thế (không có bất kì một thao tác tự phê phán nào theo cách hiểu của Kant về sự phê phán) khi ném đá một người chắc chắn hiểu rõ sức mạnh truyền thông đại chúng hơn họ, và từ khi bắt đầu chiến dịch giành lại vỉa hè, ngoại trừ mầm mống khủng hoảng của việc sơ suất trong sự kiện cái đồng hồ và cái điện thoại ( mà anh ta đã xử lý rút ngòi nổ rất khéo léo), người đó đã dùng mọi công cụ truyền thông đại chúng khác nhau để phục vụ thành công cho công việc của mình ( trong 1 clip trên internet, anh Hải còn nói với nhân viên “các ông có biết hàng ngàn cặp mắt đang nhìn chúng ta không?). Một con người như thế, thử hỏi, làm sao có thể phạm một sai lầm tày đình như thế trước hàng ngàn (thật ra là chục, trăm triệu) cặp mắt?

Vì sao não trang kiêu căng ngạo mạn này từ những người phản biên lại là nguy hiêm? Theo kẻ hèn này, nó nguy hiểm trước hết ở việc nó hạ thấp chất lượng phản biện. Không một phản biện nào được gọi là phản biện đích thực nếu nó không cho thấy thao tác tự phản biện. Không môt phản biện nào hứa hẹn thành công mà lại để sự căm ghét hay các thiên kiến che mờ đi thực tế.

Phản biện không phải là chửi hay buộc tội. Trái lại, trong từ nguyên Hy Lạp, phê phán, phản biện được hiểu như các thao tác phân tích, chia tách hay khu biệt giúp thây rõ hiện tượng. Các thao tác này dứt khoát chỉ có thể có ở một chủ thể biết vượt lên định kiến để nhìn vào chủ đề phản biện chứ không vào cá nhân kẻ nghĩ khác họ.

Trở lại việc anh Hải bị ném đá nhầm. Việc anh Hải bị tấn công cho một lỗi truyền thông và chính trị lớn đến mức mà xác suất để một con người ở vị trí như anh mắc phải, theo kẻ hèn này- là gần như ở mức zero, cho thấy rất rõ não trạng và tầm mức cũng như chất lượng thao tác phản biện rất thấp từ những người phản biện. Những người này đang đánh giá rất thấp “kẻ thù” của họ, qua đó cho thấy thái độ kiêu ngạo và đầy định kiến của họ trong phản biện. Họ không hề có mày may suy nghĩ rằng, liệu sẽ ra sao nếu anh Hải đúng? Liệu sẽ ra sao nếu không phải anh ta ngu dốt mà chỉ vì anh ta nghĩ khác họ, hay có quyền lợi đối lập với quyền lợi của họ? Liệu sẽ ra sao nếu có khá nhiều người cùng nghĩ giống hay không nghĩ quá khác anh ấy? Etc.

Theo kẻ ngu hèn này, chỉ khi nào các câu hỏi phản tư trên, và còn nhiều nữa, được những kẻ phản biện đặt ra, tức các câu hỏi cho thấy sự nghiêm túc và sáng suốt trong thao tác phản biện của những kẻ phản biện, thực tế mới có hy vọng nhỏ nhoi được đổi thay theo chiều hướng tích cực

Thưa bà con cô bác

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: