Yêu nước ngây thơ: công cụ ưa thích của nhà cầm quyền cộng sản


Sơn Văn Lê(facebook)Nhà cầm quyền Nghệ An lại một lần nữa thể hiện sự ngu dốt và “rừng rú” khi tiếp tục sử dụng người già và trẻ em làm “đội quân tiên phong” trên mặt trận “đấu tố” ông Đặng Hữu Nam, một Linh mục công giáo đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối Formosa xả thải huỷ hoại biển Miền Trung, một con người luôn hết lòng quan tâm đến vận mệnh quốc gia, dân tộc.

Còn nhớ câu chuyện về “chú bé liên lạc” của ông Tố Hữu trong sách tập đọc năm nào:
“Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh..”

Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất, tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng dưới sự “dụ dỗ” của bộ máy tuyên truyền, sự ngây thơ của các em đã bị lợi dụng biến thành công cụ chiến đấu, thành những “chiến binh” điếc không sợ súng, hùng hục lao vào trận mạc như chim báo bão lao vào cơn giông tố.

Trong một xã hội tiến bộ, người già và trẻ em là những thành phần yếm thế, được ưu tiên bảo vệ hàng đầu. Trong các cuộc sơ tán hay binh biến, người ta đều cố gắng đưa các thành phần này rời xa chốn nguy hiểm đầu tiên. Đó là tính nhân bản tối thiểu, là tính người thấp nhất mà nhân loại tiến bộ đều thực thi.

Nhà nước cộng sản Việt Nam thì ngược lại, sử dụng trẻ em và người già được xem là một sách lược ưa thích và độc đáo của cái gọi là “chiến tranh nhân dân”.

Lịch sử chiến tranh Việt Nam đã ghi nhận các “gương đấu tranh anh dũng” này và không khó để tìm ra các đại diện tiêu biểu. Trẻ em thì có Chú bé Lượm, Lê Văn Tám, Kim Đồng, Nguyễn Bá Ngọc…Người già thì có các “Cụ dân quân Hoằng Hoá” bắn máy bay hết xăng. Đem bom vào trường học, bệnh viện, nhà thờ…các công trình dân sự để cất giấu, khiến tên lửa địch tìm đến phá huỷ kho vũ khí, khuyến mại thêm hàng ngàn sinh mạng của trẻ em, bệnh nhân và thường dân vô tội. Tội ác của cộng sản không thể kể hết trong một hai ngày.

Cuộc chiến “vệ quốc vĩ đại” đã được bộ máy tuyên truyền cố tình thần thánh hoá, được thôi miên hoá để bom đạn “gặm nhắm” dần mạng sống của người dân Việt Nam.

Hay ho gì khi dùng mạng sống của “người già” làm lá chắn cho binh lính, vẻ vang gì khi lừa trẻ con vào chiến tuyến để chết không toàn thây. Một đội quân luôn vỗ ngực là hùng mạnh của thế giới lại luôn chơi xấu, đánh lén, đánh du kích, sử dụng những “binh lính” không một hiệp ước chiến tranh nào đồng tình.

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm qua, sự phát triển của xã hội đã giúp các quốc gia xích lại gần nhau để cùng đồng tình về các hiệp ước nhân quyền căn bản và phổ quát. Quyền trẻ em và người già càng được tôn trọng hàng đầu.

Những đứa trẻ ngây thơ thì biết gì về cái gọi là “phản động” mà nhà cầm quyền đã nhồi nhét vào đầu chúng nó, các cụ bô lão tối ngày chỉ biết xem thời sự VTV thì biết gì về những việc cha Nam đã thực sự làm cho đất nước và người dân Quỳnh Lưu!?

Các cụ dân quân, cựu chiến binh chỉ biết còn đảng còn mình, sống lay lắt trong những bát cơm “ăn mày dĩ vãng” thì sao biết được sự nguy cấp của việc huỷ hoại môi trường ảnh hưởng kinh hoàng thế nào đến bao thế hệ con em họ về sau.

Suy cho cùng, chúng ta không thể trách những “đội quân nhí” hay “lực lượng già” này. Họ cũng chỉ là những nạn nhân của một nhà cầm quyền nhơ bẩn, họ thực chất chỉ quan tâm đến chén cơm được đảng hất cho mỗi ngày và cũng chỉ tuân theo kẻ đã mang cho họ manh chiếu rách.

Họ không đủ nhận thức, không đủ lý lẽ để phòng ngừa những chiêu trò hèn hạ của chính quyền, họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng “đi đấu tố bọn phản động” là yêu nước.

Lợi dụng sự “yêu nước ngây thơ” chính là chiêu trò bỉ ổi và hèn hạ nhất cũng chẳng khác gì cho các em “say lý tưởng” ôm bom vào chiến trường vậy.

Cộng sản chưa bao giờ vì dân, họ chỉ vì cái lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà thế giới từ lâu đã quăng vào sọt rác. Do đó, sống dưới gầm trời cộng sản thì mỗi chúng ta không cách nào khác phải tự cứu lấy chính mình, và để tự cứu được mình thì trước tiên phải biết tự “mở mắt”.
Muộn còn hơn không!

Hà Nội 06.05.2017
Peter Tam Thôn

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: