Sáng ngày 16.05.2017, anh Phạm Tuấn Mạnh đã bị rất đông côn an, an ninh đến nhà để kiểm tra hộ khẩu, lấy cớ mời đi “làm việc” chỉ vì bài thơ dự thi viết về formosa!


Đinh Văn Hải(facebook)Sáng ngày 16.05.2017, anh Phạm Tuấn Mạnh đã bị rất đông côn an, an ninh đến nhà để kiểm tra hộ khẩu, lấy cớ mời đi “làm việc” chỉ vì bài thơ dự thi viết về formosa!
Nhà cháu đã xin phép được copy lại bài thơ cùng trích dẫn lời của anh đưa lên đây để anh chị em cùng biết và quan tâm! (Ngọc Hưng Vũ)

“Buổi sáng hôm nay 16/5/2017 tôi vừa ngủ dậy thì các đồng chí công an nhân dân ập vào nhà và lấy lý do kiểm tra hộ khẩu để mời lên phường, sau đó thu giữ điện thoại di động của tôi và cướp đi mật khẩu fb, mật khẩu mail.
Dù phương cách làm việc không đúng lắm, mời mà không có giấy mời, thu giữ bắt đưa điện thoại theo kiểu hợp tác của an ninh, tôi cũng rất thông cảm vì thấy có một mình lão già ốm như tôi mà các anh an phải vất vả cất công đi từ Hà Nội về cả chục anh, lại thêm quân số của phường, quân số của thành phố, chỉ để chất vấn bài thơ tôi đăng trên trang dự thi viết về Formosa và hỏi về lý do tôi tham gia hội nhà báo độc lập.”

“Các bạn an công nhắc tôi không nên truy cập các trang mạng xấu và trang mạng của Việt Tân, như trang tôi viết thi về Formosa, còn tôi trả lời quyền tiếp cận thông tin là của tôi, và việc của các bạn ấy là kiểm tra nếu tôi vi phạm pháp luật thì cứ chiếu theo luật mà làm không cần nhắc nhở.”

“Lời mẹ ru ngày nhỏ”

Tôi và các anh bầu bí chung giàn
Gà một Mẹ,chung nhau đất nước.
Cùng lớn lên bằng củ khoai hạt thóc,
Biết ơn Thầy, nợ nghĩa Mẹ công Cha.
Tôi với các anh cùng màu máu, màu da,
Thương hai tiếng Việt Nam, vất vả.
Thương biển, thương bờ, thương màu xanh lá,
Tôi và các anh đâu có oán thù nhau.
Kẻ nào làm đất nước này đau,
Anh đau thế nào tôi đau như vậy,
Quê mình đó, sao anh không thấy,
Mắt mẹ, cha ta ngấn lệ oán hờn.
Vợ con ta vật vã với áo cơm
Một hạt thóc cõng ngàn thứ thuế,
Một thế kỷ đi qua, bao nhiêu thế hệ,
Vẫn đói nghèo, anh có hỏi tại ai?
Các em ta đi Nhật đi Đài,
Đứa cúi đầu kiếm cơm, đứa phô thân cho người ta chọn vợ,
Anh có thấy chúng mình xấu hổ,
Tôi, và anh còn đáng mặt làm trai?
Chúng ta còn gi cho thế hệ cháu con,
Gánh nặng nơ công tôi và anh cùng chia đủ,
Những tượng cao,siêu xe biệt thự,
Đâu có bóng hình cha mẹ, của chúng ta.
Đất nước thương đau lở loét thịt da,
Mất biển, chết rừng, đồng khô hạn cháy
Thủ phạm là ai, tôi tin anh nhìn thấy
Kẻ phản động nào bán rẻ đất cha ông.
Tôi và anh,đều nặng nghĩa non sông.
Giữa chúng ta đâu có gì trái ngược,
Sao hôm nay quân dân không còn tình cá nước.
Anh có tự hỏi mình ta cầm súng vì ai.
Anh bảo vệ ai? Mẹ cha ta hay những lâu đài,
Tượng ngàn tỷ và lầu son gác ngọc,
Em ta chết đói trên đường đi học,
Đường đến trường lũ trẻ phải đu dây.
Anh có tự hỏi mình đang bảo vệ ai đây?
Nếu thấy tôi phản động xin anh cứ bắn,
Sống im lặng cúi đầu nhục lắm,
Tôi chẳng ham đâu một kiếp sống thừa.
Tổ Quốc ơi sao đau đớn thế này,
Tan nát đau thương bởi những đứa con cùng Mẹ,
Mong ngày mai qua cơn dâu bể,
Tôi, cùng anh ta tay nắm chặt tay.

(Thơ và ảnh tác giả Tuan Pham)

18.05.2017

Võ Hồng Ly(facebook)Sau vụ việc em Hoàng Bình bị bắt hôm thứ hai vừa rồi và việc tập trung của gần 10.000 bà con tại Diễn Châu, Nghệ An cùng ngày để hiệp thông với cha Thục phản đối việc bắt giữ người trái pháp luật, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn trong inbox được gửi từ các cô, chú, anh, chị, em ở khắp mọi nơi. Hơn 80% tin nhắn nhận được thể hiện dưới nhiều trạng thái từ tiếc nuối, bực bội, bức xúc, đến một vài tin nhắn chứa đựng sự nóng giận, thậm chí có cả hận thù. Chỉ có một con số rất ít khoảng 15% là đồng lòng với quyết định rút “quân” mà không đòi được Hoàng Bình về của cha Thục.

Trước tiên, vì không có mặt trực tiếp tại thời điểm xảy ra vụ việc mà chỉ có thể quan sát qua nhiều video được các Facebooker chuyển lên mạng xã hội, nên tôi không thể đưa ra được những nhận định khách quan nhất. Nhưng nếu bạn muốn hỏi quan điểm của cá nhân tôi, thì tôi chỉ xin trả lời bằng bốn chữ ngắn gọn “Tôi tin cha Thục !”. Tôi nghĩ rằng để đưa ra được một quyết định ôn hòa như vậy trong một không khí căng thẳng đến từ hai phía như thế là một điều không hề dễ dàng. Phải là một người bản lĩnh có tâm, tài và trí mới có thể đưa ra được một quyết định tuy có thể gây thất vọng đối với một số người dân đang trào dâng sự nóng giận nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lâu dài về mặt chiến lược.

Dù không muốn lấy trích dẫn từ văn hóa, sử liệu Trung Hoa, nhưng ai đã từng đọc “Binh Pháp Tôn Tử và 36 kế sách – Tam thập lục kế” thì chúng ta sẽ thấy có 5 điều mà bất cứ ai đấu tranh cho chính nghĩa cũng đều không thể bỏ qua :

1- ĐẠO : Đạo là đạo lý, chính nghĩa, chỉ việc chính trị, tức là tư tưởng về quan niệm hành xử của quốc gia, làm thế nào để cả nước cùng ý nguyện”dân-quân hợp nhất, tướng-sĩ đồng tâm”, như thế mới có lợi thế trong cuộc chiến ;
2- THIÊN : Thiên là thiên thời, là hành động phải thuận thời tiết, theo điều kiện riêng của từng nơi. Nếu quốc gia sung túc cho binh sĩ đủ no đủ ấm là có thể khởi sự hành động ;
3- ĐỊA : Địa là địa lợi, nói về đường sá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực tác chiến rộng hẹp, địa hình phải có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thoát lui ;
4- TƯỚNG : Tướng là vị tướng lĩnh, phải thực có mưu lược, tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, biết dùng người, trọng người mà vẫn giữ được thế uy nghiêm của người tướng ;
5- PHÁP : Pháp là pháp chế. Chỉ chế độ tổ chức trong quân đội, quản lý tướng, sĩ, cung cấp quân nhu, hậu cần chỉnh tề, điều binh có phép đều là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thắng bại của cuộc chiến

Trên thực tế, nếu nắm được năm yếu tố quan trọng này thì chúng ta mới có thể : “Biết địch biết ta, trăm trận không bại, biết ta mà không biết địch, trận thắng trận bại và không biết địch không biết ta, trận nào cũng bại”. Chỉ một chữ “biết” mà quyết định tất cả bởi vì chữ “biết” ở đây thể hiện cảnh giới cao của trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể giúp tạo ra mưu lược có lợi cho cuộc tranh đấu. Nói về binh pháp mà ta không đặt việc “đánh”, việc điều binh khiển tướng làm đầu, mà lại đặt mưu lược làm chính yếu thì quả là đã vượt lên khỏi cái ngưỡng thông thường của người dùng binh : “Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong tất cả sự sáng suốt”. Còn nếu không có được sự hội tụ của cả năm yếu tố này thì chúng ta cần phải biết cách hòa hoãn, rút lui, án binh bất động mà chờ thời thay vì để hy sinh lực lượng vốn đã ít ỏi vào những cuộc đấu tranh bất cân xứng.

Thứ hai, chúng ta cần phải xác định thật rõ ràng và thẳng thắn với nhau rằng “Việc chống lại Formosa và bè lũ chính là một cuộc đấu tranh với cường quyền CS của nhân dân miền Trung nói riêng và của toàn dân Việt Nam nói chung ”. Nếu ai đó nói rằng « Tôi đây chỉ chống Formosa chứ tôi không chống lại chính quyền » thì đó chỉ là ngụy biện. Hơn ai hết, các bạn cũng như tôi đều hiểu cái gốc rễ của mọi vấn đề thực sự đến từ đâu. Việc đấu tranh không thể là nửa vời mà cần phải tập trung vào cái gốc chứ không thể chỉ nhắm vào phần ngọn. Đấu tranh cho công lý và chính nghĩa chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng và dễ dàng, để mà giành chiến thắng ngay cho những lần đầu tiên. Đó thực sự là một hành trình rất dài đầy chông gai trong đó có máu, nước mắt và sự hy sinh của nhiều thế hệ, của nhiều người đã sẵn sàng chấp nhận ngã xuống để cho Tổ Quốc và dân tộc của chúng ta được đứng lên !

Thứ ba, việc tạo cớ bắt Hoàng Bình khi đang ngồi trong xe cùng với cha Thục, dưới chiêu bài kiểm tra hành chính và dùng vũ lực bắt em đi mà không hề có lệnh bắt hay giấy triệu tập là một hành vi tùy tiện thường xuyên lặp đi lặp lại của nhà cầm quyền đối với các anh chị em đấu tranh. Sau khi bắt Hòang Bình và dưới sức ép đòi người của gần hàng chục nghìn bà con giáo dân thì nhà cầm quyền buộc phải làm lệnh bắt để hợp thức hóa việc bắt người. Hành động này của nhà cầm quyền trên thực tế là vi phạm pháp luật một cách rõ ràng nhưng ai cũng hiểu là khi luật pháp ở trong tay họ thì luật sẽ trở thành luật rừng với tất cả các chiêu trò lách luật và làm luật. Nhận thấy được tình huống đã xoay chiều và bất lợi cho Hòang Bình, cha Thục đã rất sáng suốt khi tìm cách trấn tĩnh bà con và yêu cầu giải tán thay vì tiến hành một Đồng Tâm 2.

Thứ tư, nhiều clip đều cho thấy nhà cầm quyền đã điều động lực lượng đông đảo và bố trí những công cụ, vũ khí trấn áp nhân dân ở khắp nơi trong trường hợp cần thiết. Có nhiều ý kiến cho rằng « Bà con mình lên tới 10 nghìn người thì việc gì phải sợ ? Có phải lúc nào cũng tập trung được đông như vậy đâu ! », hay « Chúng nó thích chiến thì mình cũng chiến, sợ gì ! » hoặc « Nợ máu phải trả bằng máu ! »… Tuy nhiên, quyết định của cha Thục đã đúng đắn ở năm điểm sau đây :

1- Tránh được một cuộc đổ máu mà khả năng đòi được người về là rất thấp do đã có lệnh bắt, kể cả khi lệnh bắt đó là vi pháp ;
2- Không phải số lượng đông thì lúc nào cũng sẽ dành chiến thắng. Nhà cầm quyền có thể lợi dụng sự phẫn nộ dù chính đáng của chúng ta để hợp pháp hóa hành vi bạo lực của họ ;
3- Tạo tư thế, tạo sự ủng hộ và tính chính danh cho bà con trong cuộc đấu tranh cả ở trong nước lẫn quốc tế ;
4- Biết áp dụng cương nhu đúng lúc. Vì chúng ta không đủ lực lượng vũ trang như họ nên dùng đòn cần não thì sẽ luôn tốt hơn là cân sức ;
5- Thay vì dùng vũ lực chống lại cường quyền như cách nhà cầm quyền vẫn làm, chiến lược đánh bằng tình yêu thương của những con người công chính sẽ giúp cảm hóa được những con người có thể cảm hóa được dù họ đứng ở chiến tuyến nào đi nữa. Đó chính là vũ khí lợi hại nhất mà cho đến lúc này chỉ có cộng đồng công giáo mới có thể làm được dựa trên tình yêu thương và sự đoàn kết hiệp thông của mình.

Dù cũng nóng ruột và xót xa khi thấy nhiều người dân, nhiều anh chị em đấu tranh bị bắt bớ và đàn áp một cách tàn nhẫn nhưng tôi hiểu rằng chúng ta cần phải có chiến lược họach định cụ thể thay vì nóng vội mà quyết định hành động theo cảm tính. Dù một số người có nghĩ là « chúng ta đã thất bại khi cứ để đánh mất cơ hội liên tiếp » thì tôi vẫn tin rằng chúng ta vẫn đang đi đúng hướng, dù chậm rãi nhưng chúng ta vẫn đang bước đi. Tôi tin vào quyết định của các Cha và bà con. Chỉ khi những con người ở trong tâm của chảo lửa thật sự thì họ mới có thể biết họ cần gì và phải làm gì. Xin hãy tôn trọng sự lựa chọn của họ và tiếp tục đồng hành cùng họ với niềm tin chính nghĩa, tình yêu và lòng bao dung đồng loại.

Cuối cùng, đối với cá nhân tôi, khi không phải là trận chiến cuối cùng thì việc các Cha có đưa ra quyết định rút lui tại một thời điểm nào đó thì việc rút lui ấy cũng không có nghĩa là thất bại. Trong ba mươi sáu kế, có kế “Tẩu vi thượng sách”. Sở dĩ “tẩu vi” được gọi là “thượng sách” vì giúp tránh được những cuộc xung đột đổ máu vô ích mà còn không gây tổn hại tới lực lượng của mình trước mắt. Rút lui đúng lúc không phải là dừng lại, càng không phải là đầu hàng, mà trái lại, còn là một sự tiếp tục nhờ bảo toàn được công sức và lực lượng để chuẩn bị cho những đợt chiến đấu tiếp theo.

Một người lãnh đạo sáng suốt phải có tầm nhìn, biết khi nào nên dừng, khi nào nên tiến. Khi đáng rút lui mà không rút, khi không đáng rút lui mà lại rút, đó mới chính là hạ sách !

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: