ÔNG NÉN ƠI ? SAO CUỘC ĐỜI LẠI TÀN NHẪN VỚI ÔNG ĐẾN THẾ…


LS Lê Ngọc Luân(facebook)Gần 1/4 thế kỷ “làm bạn” với bốn bức tường oan nghiệt, nỗi đau đớn và tủi nhục ấy, ông ai khác, chính là “đồng loại” của mình gieo cho ông. Bản án độc ác gần như giết chết linh hồn của ông và những người thân yêu nhất của mình.

17 năm tù khổ sai, dù cố hình dung và lập luận thế nào, tôi vẫn không thể lý giải được vì sao ông tồn tại cho đến ngày được minh oan, tôi không dùng từ “sống” mà thay vào đó là “tồn tại” bởi, làm sao sống được với ngần ấy thời gian, nhưng như một phép màu, ông đã và đang sống để minh chứng cho “lương thiện” vẫn chiến thắng cái ác mà vốn dĩ, trong xã hội này, điều đó là “hoang đường”.

Ngày ông được minh oan và trở về với “KIẾP NGƯỜI”, tất cả đều có chung cảm giác “hạnh phúc sung sướng đến vỡ òa” bởi, dù không thân thích nhưng ẩn sâu trong tâm hồn của mỗi người là “lương tri”. Vậy, ai hạnh phúc nhất ? Cá nhân ông ? Cha ông, Vợ ông, Thầy ông hay luật sư của ông…Tôi nghĩ, hạnh phúc, nếu có, chỉ như “cơn gió thoảng qua”.

Còn lại, tất cả đều chung cảm giác tủi nhục không nói thành lời vì, chính đồng loại không có “trái tim” đã đẩy ông vào hoàn cảnh như thế. Những người ròng rả kêu oan cho ông không một lời oán thán, họ âm thầm làm với niềm tin mãnh liệt, cần phải cứu ông, nghĩa là sẽ cứu được cho “lỗi lầm khó tha thứ” của cơ quan thực thi luật pháp gây ra.

Cha ông, với đôi chân không ngừng nghĩ, với tấm lòng và trái tim “Cha – Con” đã bỏ lại sau lưng tất cả để hướng đến một mục tiêu duy nhất, “cứu giọt máu của mình”. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, tôi và mọi người không thể cầm được nước mắt, ai đó đã nói : “Tình Cha – Con sẽ chiến thắng mọi thứ” và điều đó trở thành hiện thực.

Có lẽ, Cha ông, không còn nước mắt để khóc vì thời gian làm cho cảm xúc bị chết nhưng tận sâu thẳm, trái tim Người Cha vẫn mãi như ngày đầu, lúc bế khi ông cất tiếng khóc chào đời. Giây phút ấy, không có người cha nào quên được, đó là thứ tình cảm thiêng liêng vĩ đại mà nhân loại ban tặng.

Thế nhưng, sự tàn nhẫn của cuộc đời vẫn không dừng, giờ đây, dưới bàn tay “ma quỷ”, họ lợi dụng “lý trí không còn bình thường” để xúi giục ông tố ngược những người cứu ông với lý do “cướp tiền bồi thường”. Họ đã xúi ông làm cái việc trái đạo đời. Tôi tin, không ai trách ông mà ngược lại, càng thương ông nhiều hơn, chúng tôi chỉ oán trách cuộc đời sao lại bất công với ông đến thế.

Hỡi bàn tay ma quỷ, hãy dừng lại khi còn có thể, xin đừng đẩy những tâm hồn đau khổ này đến đường cùng.

Hỡi những người thực thi luật pháp, hãy xem đây là “tấm gương lương tri”, trước khi phán xét một ai đó.

P/s: Tôi tin, trời xanh có mắt và một lần nữa “lương tri tình người” sẽ giúp ông “chiến thắng” cái ác để ông mãi được “trọn vẹn ôm Cha vào lòng”.

Sài Gòn, ngày 17/6/2017
LS Lê Ngọc Luân

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: