19.06.2017: TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM !


Võ Hồng Ly(facebook)Là một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong những năm đầu tiên của thập niên 1980 nhưng tôi đã không thể nhớ được tại sao ba danh từ thiêng liêng ” Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm” lại luôn ám ảnh và gắn chặt với mình trong những năm tháng tuổi trẻ như thế !

Tôi chỉ thực sự bắt đầu tiếp cận với thông tin đa chiều qua Internet tại Việt Nam vào nửa đầu năm 2001. Tuy nhiên, phải cho đến khi tôi làm luận án tốt nghiệp đại học năm 2005 thì tôi mới biết đây chính là khẩu hiệu của quốc gia miền nam VNCH trước ngày 30/04/1975. Nói một cách thành thật, sau khi đã biết được nhiều hơn về lịch sử của đất nước mình thì điều đó càng làm cho lý tưởng sống của tôi trở nên trọn vẹn, rõ nét và ý nghĩa hơn !

Dù có là ai, dù có đi đâu thì tôi vẫn luôn tự hào là người Việt Nam, được mang trong mình dòng máu của dân tộc Đại Việt với hơn 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước một cách kiên cường, bất khuất. Dù có sinh sống ở đâu trên trái đất này thì Tổ Quốc chỉ có một, là duy nhất và không bao giờ có thể thay thế trong tôi. Chính vì vậy, đã là con của đất Mẹ thì tôi chỉ luôn tâm niệm làm thế nào có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong việc đi tìm lại cho quê hương niềm tin vào chính nghĩa, soi rọi được ánh sáng của công lý, nuôi dưỡng tình con người cho đồng bào mình cùng những giá trị nhân bản chuẩn mực đã được quốc tế công nhận.

Đứng trước hiểm họa thù trong giặc ngoài, xã hội suy thoái về mọi mặt, mất kiểm soát trong đối nội và hoàn toàn thụ động trong đối ngoại của Việt Nam ngày hôm nay đã khiến cho nguy cơ hủy diệt dân tộc của chúng ta hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Tổ Quốc càng lâm nguy thì lòng tự trọng của một người công dân yêu nước lại càng không cho phép chúng ta im lặng cúi đầu trước những hành vi đàn áp lộng quyền, thỏa hiệp với ngoại bang mà vứt bỏ đi danh dự và lợi ích của quốc gia dân tộc ! Có nhiều người hay tôn vinh những hành động yêu nước chống cường quyền của những người dám cất lên tiếng nói là “phi thường” nhưng thật ra với cá nhân tôi thì tôi lại thấy những điều đó là hoàn toàn bình thường, thậm chí là bất thường nếu không có nó ! Khi ta yêu một ai đó, khi ta yêu một lý tưởng nào đó thì ta sẽ tìm mọi cách, sẽ làm tất cả để bảo vệ con người cũng như giá trị tốt đẹp mà ta yêu thương ! Tổ Quốc là tình yêu lớn nhất của cuộc đời tôi nên những hành động nhân danh tình yêu lớn ấy đối với tôi không phải là điều gì phi thường mà đó chỉ đơn giản là một sự logic !

Đã đến lúc chúng ta phải nên nghiêm túc nhìn nhận và xác định lại trách nhiệm mà chúng ta cần phải làm đối với tiền nhân, với hồn thiêng sông núi, với những con người đã chấp nhận đánh đổi xương máu, nước mắt, tự do của chính họ cho lý tưởng tự do và sự trường tồn của dân tộc. Là những người đi giữa hai dòng lịch sử như chúng ta hôm nay thì trách nhiệm ấy còn được gắn như một sứ mệnh để kết nối và kế thừa những giá trị tốt đẹp đó cho thế hệ tương lai.

Ai không yêu được mảnh đất Mẹ nơi mình đã sinh ra thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể yêu được một nơi nào khác thật sự vô tư, vô lợi theo đúng nghĩa ! Tôi nhớ trong quyển sách có tựa đề ” Một người quốc dân”, tác giả – Luật sư Luân Lê đã viết : “Chúng ta không thể là một thằng gù ngay trên mảnh đất của mình, và như thế lại càng không thể đứng thẳng như quốc gia khác. Chúng ta có đứng thẳng lên trong mọi hoàn cảnh thì họ mới tôn trọng chúng ta được. Cứ run sợ và thờ ơ với chính mình thì họ sẽ coi thường và tìm cách kiểm soát rồi khống chế chúng ta lúc nào không biết”.

Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói : “Đất nước còn, còn tất cả, đất nước mất, mất tất cả” và “Sống mà không có tự do là chết”. Chính vì vậy mà bằng mọi giá chúng ta phải cố gắng để vừa giữ vững được chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc mà vẫn phải đem lại được tự do thực sự trên quê hương. Nếu thiếu một trong hai điều kiện đó thì chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là những người sống quỳ gối khom lưng trên chính quê hương mình và điều đó sẽ đẩy dân tộc của chúng ta ra khỏi quỹ đạo phát triển chung của thế giới mà thôi !

Và cuối cùng, vì “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm”, xin hãy đừng để hai chữ “Việt Nam” thiêng liêng phải bị đổi tên như người ta đã từng làm với Sài Gòn !

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: