XUNG QUANH MÀN CÔNG KHAI ĐẤU TỐ THEO KIỂU “NHÂN VĂN GIAI PHẨM” KHI NGÀY 19/4 NHÀ THƠ VŨ QUẦN PHƯƠNG PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP VHNT HÀ NỘI XII, THẮC MẮC VỀ VIỆC TẠI SAO NHÀ THƠ NGUYỄN VIỆT CHIẾN, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI ĐÃ CÓ “ÁN TÍCH” CHỐNG THAM NHŨNG VẪN ĐƯỢC NGỒI TRÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI?


Việt Chiến Nguyễn(facebook)Ngày 19-4-2018 mới đây, tại Đại hội Hội liên hiệp VHNT Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội đương nhiệm, ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp VHNT khóa XI được đại hội nhất trí cử vào Đoàn chủ tịch gồm 13 văn nghệ sĩ để điều hành công việc của Đại hội trong hai ngày 19-20/4. Sau đó, đã xảy ra một sự việc khiến hội trường xôn xao khi nhà thơ Vũ Quần Phương (một đàn anh mà tôi từng quý mến) không hiểu vì thù oán gì, đã lên diễn đàn thắc mắc về việc: Tại sao nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, Phó chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội đã có “án tích” chống tham nhũng vẫn được ngồi trên Đoàn chủ tịch Đại hội? Tiếp theo, hai kẻ vô lại khác ở dưới gào lên “Phải loại bỏ, loại bỏ!”. Tôi thật sự thấy kinh hoàng trước màn đấu tố theo kiểu “nhân văn giai phẩm” nói trên và có nói rõ với đại hội:

Trong các năm 2006-2008, tôi là nhà báo đã viết gần 100 tin, bài chống tham nhũng trong vụ án PMU18 đăng trên báo Thanh Niên và là nạn nhân bị truy bức, bị trả thù trong vụ việc này. Sau 8 tháng giam cầm, đầu năm 2009 tôi đã được trả lại tự do và lãnh đạo Bộ Công an đã đề nghị lãnh đạo Báo Thanh Niên động viên tôi trở lại làm việc ngay và đề nghị Bộ ngành chức năng trả lại thẻ nhà báo cho tôi và tôi đã tiếp tục trở về công tác tại báo Thanh Niên. Tiếp theo, tại một cuộc gặp gỡ tại trụ sở Bộ Công an ở phố Yết Kiêu, Hà Nội có mặt tôi và lãnh đạo Báo Thanh Niên, thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng lúc đó là thứ trưởng Bộ Công an đã nói công khai với một số tướng lĩnh công an có mặt (trong đó có tướng Tô Lâm bây giờ là Bộ trưởng Bộ Công an): “Chuyện của anh Việt Chiến trong vụ PMU18 đã khép lại, các anh không ghi vụ của anh Chiến vào trong lý lý lịch tư pháp”. Vậy là rõ, khi tôi được đề cử và bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội khóa 2016-2020, lý lịch tư pháp của tôi đã được ban ngành chức năng của TP Hà Nội kiểm tra, phê duyệt do vậy không có chuyện tôi còn án tích mà vẫn được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn HN, rồi ủy viên ban chấp hành Hội liên hiệp VHNT khóa XI và được cử vào Đoàn chủ tịch trong kỳ Đại hội vừa diễn ra ngày 19-20/4.
Tại Đại hội, ngay sau khi nhà thơ Vũ Quần Phương (không biết vô tình hay hữu ý) tham gia màn đấu tố nói trên, nhà thơ lão thành Trần Nhương đã lên phản biện cho rằng: Anh Nguyễn Việt Chiến là một nhà thơ, nhà báo được dư luận rất quý trọng trong vụ án chống tham nhũng PMU18, không lẽ anh Chiến đã bị “oan khuất” trong vụ án đó mà đến hôm nay, tại Đại hội của văn nghệ sĩ lại để anh bị “oan khuất” lần nữa! Sau những ý kiến nói trên, tôi vẫn ngồi trên Đoàn chủ tịch và đọc tham luận về hoạt động của Hội Nhà văn HN, hoàn thành trách nhiệm đã được Đại hội giao cho.
Đến nay, vụ án “hậu báo chí PMU18” trôi qua đã 10 năm, đáng lẽ tôi không hề muốn công bố những tư liệu về vụ án này, nhưng vì vừa xảy ra màn công khai đấu tố theo kiểu “nhân văn giai phẩm” ngay tại Đại hội của văn, nghệ sĩ Thủ đô, nên để rộng đường dư luận, tôi sẽ bước đầu công bố một số tư liệu liên quan đến vụ việc nói trên.

SAU 10 NĂM LẬT LẠI VỤ BÁO CHÍ CHỐNG THAM NHŨNG ĐÃ BỊ TRUY BỨC DẬP VÙI TẢ TƠI RA SAO TRONG VỤ ÁN THAM NHŨNG PMU18-THỜI NÔNG ĐỨC MẠNH LÀM TỔNG BÍ THƯ VÀ NGUYỄN TẤN DŨNG LÀM THỦ TƯỚNG

TƯỜNG TRÌNH CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC-NHÀ BÁO, NHÀ THƠ NGUYỄN VIỆT CHIẾN: “QUẢ BOM THÔNG TIN” PHÁT NỔ TRÊN TRANG NHẤT BÁO THANH NIÊN NGÀY 14-5-2008

Ngày 12-5-2008 vụ bắt giam 2 nhà báo viết bài chống tham nhũng trên 2 tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất Việt Nam là Thanh Niên và Tuổi Trẻ đã gây chấn động dư luận trong và ngoài nước. Ngay sau đó, ngày 14-5-2008, một “quả bom thông tin” phát nổ trên trang nhất báo Thanh Niên khi đăng ảnh nhà báo Nguyễn Việt Chiến bên cạnh tựa đề “Phải trả tự do cho các nhà báo chân chính”.
Có thể nói việc khởi tố các nhà báo Nguyễn Việt Chiến (Báo Thanh Niên), Nguyễn Văn Hải (Báo Tuổi Trẻ) và thiếu tướng Phạm Xuân Quắc (Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C14- Bộ Công an) Trưởng ban chuyên án điều tra vụ tham nhũng PMU 18 cùng thượng tá Đinh Văn Huynh (trưởng phòng 9-C14 điều tra vụ án này) đã đưa lịch sử báo chí Việt Nam và cuộc chiến chống tham nhũng (được chính lãnh đạo Nhà nước Việt Nam phát động vì coi tham nhũng là Quốc nạn) lật sang một trang mới-một trang thật sự ảm đạm khi báo chí và những người chống tham nhũng (kể cả những người được giao điều tra án tham nhũng) không được bảo vệ và có thể bị trấn áp, bắt giam bất kỳ lúc nào.
Cái cảm giác bị bắt giam vào chiều 12-5-2008 đối với một nhà thơ-nhà báo như tôi lúc ấy thật kinh khủng. Tôi như thấy mặt đất dưới chân sụt rỗng nứt toác và bầu trời sụp đổ xuống khi lẽ phải công lý và sự công bằng trên thế gian này bị tiêu vong. Tôi nhẩm tính, trong khoảng 2 năm (2006-2007), tôi đã viết gần một trăm bài báo trên báo Thanh Niên tường thuật diễn biến vụ án PMU 18 để góp phần phanh phui sự thật về vụ án tham nhũng động trời này. Và có lẽ, đây phải chăng là cái giá phải trả đối với một nhà báo dám liều lĩnh đi sâu vào một vụ án tham nhũng rất phức tạp, liên quan tới nhiều đối tượng quan chức? Sau này, trong trại giam, có người nói với tôi “Anh bị bắt vì anh biết quá nhiều về vụ án PMU18”. Thế thì chẳng còn gì để nói nữa nhỉ! Không có lẽ, biết quá nhiều hay viết quá nhiều về bọn tham nhũng ở đất nước này thì trước hay sau cũng bị bắt giữ, bị “nhập kho” thôi sao? Điều cay đắng ấy, không chỉ riêng tôi mà các nhà báo sau tôi cũng đã cảm nhận được. Đáng buồn ở thời điểm ấy, nhóm phóng viên nội chính điều tra của nhiều tờ báo (từng bám sát, bám khá sâu để phản ánh nhiều tình tiết đặc biệt động trời trong vụ án tham nhũng PMU 18) cũng bị cơ quan điều tra triệu tập, gọi hỏi, thẩm vấn nhiều lần và sau việc tôi bị bắt giữ, họ cũng thấy rất mệt mỏi nên đã bỏ cuộc, đã “buông súng” thật sự vì ai cũng có gia đình, có vợ con và nhiều mối quan tâm khác hơn là cứ phải “phơi ngực hứng đạn” hy sinh như tôi trong cuộc chiến chống tham nhũng đầy cam go của báo chí đất nước này.
Khoảng 14 giờ chiều 12-5-2008, tôi có mặt tại cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tại đường Âu Cơ, Hà Nội theo giấy triệu tập trong sự lo ngại âm thầm của các nhà báo đồng nghiệp đang quan sát từ phía bên ngoài. Khi biết mình bị bắt giữ và bị áp giải về khám xét nơi làm việc tại Tòa soạn Báo Thanh Niên ở đường Tây Sơn, Hà Nội tôi nhìn mấy tay điều tra viên với vẻ uất ức và nói ngay: “Các anh sẽ thất bại trong vụ bắt giữ các nhà báo chống tham nhũng vì tôi có đủ chứng cứ về vụ án PMU 18”. Uất ức ư! Căm hận ư! Có lẽ mọi cảm xúc trong thời khắc ấy đều thừa. Tôi biết phải tiết kiệm cảm xúc của mình để dành sức cho cuộc chiến đấu sinh tử sau khi bị bắt giam. Tuy biết vậy nhưng tôi không sao tiết chế nổi mình và chiều hôm đó, tại cuộc khám xét của cơ quan an ninh điều tra ở tòa soạn báo Thanh Niên, tôi đã nổi giận kinh hoàng với ngọn lửa bùng cháy của ý chí quật khởi trước những bất công mà một nhà báo phải hứng chịu.
Sau này tôi mới biết, qua vụ bắt giữ này, họ muốn đánh sập ý chí chiến đấu chống tham nhũng, chống tiêu cực ở 2 tờ báo có ảnh hưởng nhất nước, để qua đó, điều chỉnh lại toàn bộ hệ thống báo chí đi theo một lằn ray đã được định trước. Họ đã chọn hai tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ để “ra đòn” chứ không phải gần 40 tờ báo khác đều có bài viết chống tham nhũng trong vụ án PMU 18 và đều có các phóng viên bị triệu tập, thẩm vấn trong suốt hơn 1 năm về vụ việc này. Và hai nhà báo của các tờ Thanh Niên, Tuổi Trẻ đã trở thành nạn nhân của một vụ án đi vào lịch sử báo chí với nhiều diễn biến khá bi hài. Tại sao tôi không phải là người ngoài cuộc trong vụ việc này! Điều ấy chỉ có thể giải thích bằng số phận như những câu thơ tôi viết sau vụ án này:

Khi số phận chọn ta làm ngọn bút
Phất lên đầu sóng dữ một bài ca
Ai biết được ta sẽ chìm tận đáy
Rồi vượt lên bao bất hạnh, trầm kha

Xin đừng hỏi vì sao ta gục ngã
Ta yêu thương như Mẹ – núi sông này
Khi ngay thẳng sống làm người thật khó
Ta dọn mình cho bữa tiệc đắng cay

Cảm ơn bạn, những người tôi yêu mến
Như anh em như máu thịt của mình
Trong thế kỷ đã quá nhiều đổ vỡ
Ta gắn hàn chút giá trị mong manh

Điều đáng nói, tôi bị bắt giam chỉ sau một thời gian tôi đứng tên gửi lá đơn tới các lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước vào cuối năm 2007 đầu năm 2008 (có sự đồng ý của Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế và Phó Tổng biên tập Nguyễn Quốc Phong) với nội dung “Tường trình về những nghi ngờ, uẩn khúc chưa được làm rõ trong việc điều tra mảng chạy án của vụ PMU18” liên quan tới thiếu tướng Phạm Quý Ngọ lúc đó là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (sau này được phong chức thượng tướng-thứ trưởng Bộ Công an dưới thời Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng ). Trong thời gian bị bắt giam, tôi cứ nghi ngờ rằng, chính vì tôi gửi lá đơn này kèm theo 2 cuốn băng ghi âm tôi phỏng vấn tướng Phạm Xuân Quắc và tướng Phạm Quý Ngọ về vụ đánh bạc, hối lộ và chạy án tham nhũng PMU18 tới các cấp cao nhất ở Trung ương nên tôi đã bị họ bắt để bịt đầu mối. Dưới đây là nguyên văn lá đơn này.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN TƯỜNG TRÌNH VỀ NHỮNG NGHI NGỜ UẨN KHÚC CHƯA ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG VIỆC ĐIỀU TRA MẢNG CHẠY ÁN CỦA VỤ PMU18

-Kính gửi các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng
-Kính gửi đồng chí Trương Tấn Sang, UVBCT, Thường trực Bộ Chính trị
-Kính gửi đồng chí Trương Vĩnh Trọng, UVBCT, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Nội chính trung ương
-Kính gửi đồng chí Nguyễn Văn Chi, UVBCT, Trưởng ban Kiểm tra trung ương
-Kính gửi đồng chí Lê Hồng Anh, UVBCT, Bộ trưởng Bộ Công an

Kính thưa các đồng chí
Tôi là Nguyễn Việt Chiến, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện đang công tác tại tòa soạn báo Thanh Niên 218 Tây Sơn, Hà Nội.
Trong nhiều năm qua, tôi được Ban biên tập Báo Thanh Niên phân công mảng theo dõi, phản ánh điều tra các vụ án. Vừa qua trong quá trình phản ánh, đưa tin về vụ PMU18, tôi nhận thấy có khá nhiều điều nghi ngờ, uẩn khúc chưa được làm rõ trong việc điều tra mảng chạy án của vụ PMU18. Điều này thể hiện rất rõ trong 2 lần tôi trực tiếp phỏng vấn thiếu tướng Phạm Xuân Quắc (nguyên Cục trưởng C14-Trưởng ban chuyên án PMU18) và thiếu tướng Phạm Quý Ngọ (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an). Tôi xin tóm lược các thông tin mà 2 vị tướng cảnh sát này đã trao đổi trực tiếp với tôi (băng ghi âm 2 cuộc phỏng vấn này, tôi xin phép gửi kèm theo lá đơn này tới các đồng chí UVBCT như các bằng chứng để các đồng chí kiểm tra).
Thứ nhất, trong cuộc trả lời phỏng vấn tôi ngay sau ngày về hưu (1-12-2006), thiếu tướng Phạm Xuân Quắc cho biết, trước thời điểm ông về hưu, bị can Phạm Tiến Dũng (trưởng phòng kế hoạch PMU18) từ trong trại tạm giam đã gửi đơn, nhờ điều viên đưa trực tiếp cho ông Quắc, trình bày việc trước khi bị bắt, Dũng đã đưa 31.000 USD và 50 triệu đồng cho đối tượng Trần Văn Thuyết (là người có mối quan hệ quen biết với tướng Ngọ) để hối lộ cho một số cán bộ của Cơ quan điều tra với mục đích chạy án. Trong số tiền này, Trần Văn Thuyết và Lê Thị Thanh Hoà (vợ Phạm Tiến Dũng, cũng là bị can trong vụ án này) đã mang 10.000 USD đến khu tập thể Trung Hoà- Nhân Chính (nơi có nhà riêng của ông Ngọ) đưa hối lộ cho thiếu tướng Phạm Quý Ngọ. Trần Văn Thuyết còn nói với Dũng là y đã đưa hối lộ cho 5 cán bộ điều tra khác để nhờ chạy án. Sau khi nhận được lá đơn này, tướng Quắc đã cho điều tra viên ghi lời khai của vợ chồng Phạm Tiến Dũng-Lê Thị Thanh Hoà về việc này và họ đã khai đúng như đơn tố cáo gửi từ trại giam. Cũng tại cuộc phỏng vấn trên, tướng Quắc cho rằng tướng Ngọ đã nhận hối lộ của Trần Văn Thuyết và có việc 3 điều tra viên của Cục C14 đã làm đơn báo cáo về chuyện tướng Ngọ đã cho mỗi người một phong bì đựng 3 triệu đồng trong một bữa ăn (số tiền này họ đã nộp lại cho cơ quan điều tra)

Thứ hai, sau khi được nghe thông tin nói trên từ thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, tôi đã về báo cáo lại Ban biên tập Báo Thanh Niên, chúng tôi cùng xem xét và thấy vụ việc vợ chồng Phạm Tiến Dũng nhờ Trần Văn Thuyết đưa hối lộ cho 6 cán bộ cơ quan điều tra có nhiều tình tiết chưa rõ ràng (mới chỉ có lời khai từ một phía, vì Trần Văn Thuyết hiện đang bỏ trốn), cần phải làm rõ trước khi đăng báo. Vì thế, sau khi phỏng vấn tướng Quắc 2 ngày, tôi đã liên lạc với thiếu tướng Phạm Quý Ngọ và ông đã mời tôi lên phòng làm việc tại trụ sở Tổng cục Cảnh sát ở phố Hàng Bài, Hà Nội để trực tiếp trao đổi về những việc tố giác chạy án mà tướng Quắc đã cho biết.
Thứ ba, trong cuộc làm việc với PV Thanh Niên, tướng Phạm Quý Ngọ khẳng định: Trong quá trình điều tra vụ án PMU18, tướng Quắc và một số điều tra viên phòng 9-C14 đã vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng hình sự khi có biểu hiện ép cung, bức cung và sử dụng lời khai của đặc tình (nằm cùng buồng giam với các bị can, đặc biệt là Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng để bí mật khai thác) làm bằng chứng chính của vụ án. Vì thù tức chuyện tướng Ngọ không đứng về phía tướng Quắc để diệt tướng Cao Ngọc Oánh và bắt trung tá Đỗ Huy Kim (Cục C15), nên tướng Quắc và một số điều ra viên khác của Cục C14 đã “tạo dựng” câu chuyện vợ chồng Phạm Tiến Dũng đưa 31.000 USD và 50 triệu đồng chạy án để diệt ông Ngọ. Điều nguy hiểm mà tướng Ngọ cho biết, một số điều tra viên của C14 đã ép cung vợ chồng Phạm Tiến Dũng để ghi lời khai, lập hồ sơ vụ án này. Tướng Ngọ khẳng định không hề cầm 10.000 USD của Trần Văn Thuyết như hồ sơ mà tướng Quắc đã dựng lên, và điều này là rất nguy hiểm khi cán bộ của C14 lợi dụng việc điều tra vụ án PMU 18 để ép cung bị can, lập hồ sơ giả vu cáo chính Thủ trưởng cơ quan điều tra với mưu đồ trả thù. Tướng Ngọ cũng cho biết, một nguyên nhân quan trọng nữa khiến họ thù ghét là do ông đã từng “vạch mặt” 2 đệ tử của tướng Quắc ở Cục C14 là: thượng tá Đinh Văn Huynh, trưởng phòng 9 về chuyện cầm 5000 USD của Dũng Kiều (bị can trong một vụ án lớn); thượng tá Nguyễn Văn Hưng, phó phòng 9 về việc bị tố giác cầm tiền chạy án của bị can Nguyễn Mậu Thôn trong vụ PMU18 (Thôn đã cầm 500 triệu đồng chạy án của Bùi Tiến Dũng). Tướng Ngọ còn xác định thông tin Bùi Tiến Dũng đã đưa 50.000 USD cho một người khác cùng với một cán bộ C14 mang số tiền này đến nhà tướng Quắc.
Thứ tư, điều bất ngờ lớn nhất mà tướng Ngọ vô tình khẳng định với tôi trong buổi làm việc nói trên, là vào dịp Tết tháng 2.2006, trong bữa cơm tại nhà riêng của tướng Quắc (có mặt tướng Ngọ và 2 cán bộ công an tỉnh Thái Bình là cấp dưới của ông Ngọ trước đây), ông Khang là cán bộ của Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ có nói: “ Thôi, hôm nay thì em phải chiêu đãi ông anh gã đầu bạc, thưởng ông anh về chiến công, nhưng mà anh Thọ giao cho em phải nắm xem là ông anh xem 40 cán bộ liên quan đến vấn đề vụ án PMU 18 thì ông anh phải làm cho minh bạch, ra ngô ra khoai để báo cáo với Bộ chính trị, Ban bí thư và 13 cán bộ nhận tiền của ông Nguyễn Việt Tiến, anh Thọ bảo em thế”.

Thấy vấn đề tướng Ngọ tuy vô tình nói ra trong cuộc trao đổi trên, nhưng rất quan trọng đối với Báo Thanh Niên (vì có đưa tin Bùi Tiến Dũng khai đưa tiền cho 40 nhân vật), tôi hỏi tiếp ông Ngọ: “Anh Thọ là anh nào?”. Ông Ngọ cho biết: “Anh Thọ (Phạm Văn Thọ) là Trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ đấy”. tôi lại hỏi: “Thế Khang nói 40 thằng nhận tiền của vụ PMU 18 đúng không, tức là 40 thằng nào?”. Tướng Ngọ trả lời ngay: “ Là 40 cán bộ đấy, nằm trong danh sách tiêu cực của vụ PMU18 bị vô hiệu hoá, bị mua đấy”. Như vậy, theo tướng Ngọ, thông tin liên quan đến 40 cán bộ nói trên đã có từ tháng 2.2006 (sau đó 2 tháng-ngày 16.4.2006, Báo Thanh Niên mới đưa tin này).
Trong buổi làm việc với tôi, tướng Ngọ còn nói ra một số thông tin tối quan trọng khác. Cuối buổi làm việc, tướng Ngọ đã đồng ý cho tôi đăng bài phỏng vấn ông trên báo Thanh Niên, nhưng sau đó trung tướng Trần Văn Thảo- Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an nói với tướng Ngọ không nên đăng bài phỏng vấn vào thời điểm này, nên tôi đã đồng ý với tướng Ngọ không đăng bài phỏng vấn ông nữa.

Thứ năm, từ những diễn biến nêu trên, với trách nhiệm cao nhất của một nhà báo, tôi xin gửi tới đồng chí bản tường trình này, xin gửi kèm băng ghi âm và bài phỏng vấn tướng Phạm Quý Ngọ (chưa đăng báo) để các đồng chí nắm thêm thông tin về nội bộ những gì đã diễn ra tại cơ quan điều tra vụ án PMU 18. Theo tôi, từ những thông tin trong 2 cuộc phỏng vấn trên, có 2 vấn đề được đặt ra: Một là tướng Ngọ đúng-tướng Quắc sai (?); hai là tướng Quắc đúng- tướng Ngọ sai (?) và việc này cần được các cơ quan chức năng của Trung ương làm rõ. Thực tế này cho thấy, dù ông nào đúng, ông nào sai thì nội bộ cơ quan điều tra cũng đang tồn tại một mâu thuẫn rất lớn, có thể làm ảnh hưởng đến kết quả điều tra vụ án PMU 18 và dẫn đến những vi phạm tố tụng hình sự. Chúng tôi cũng rất mong muốn từ báo cáo tường trình này, các đồng chí lãnh đạo Trung ương có những chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời để lấy lại uy tín cho cơ quan điều tra và giữ vững trong sạch nội bộ trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng nhiều cam go hiện nay”.
Thứ sáu, để rộng đường dư luận, chúng tôi xin phép các đồng chí lãnh đạo Đảnh và Nhà nước (sau khi xem xét các tài liệu và băng ghi âm kèm theo) cho phép Báo Thanh Niên được đăng bài phỏng vấn tướng Phạm Quý Ngọ liên quan đến vụ việc nói trên.

NHÀ BÁO NGUYỄN VIỆT CHIẾN PHỎNG VẤN TƯỚNG PHẠM XUÂN QUẮC, TRƯỞNG BAN CHUYÊN ÁN VỤ PMU18 NĂM 2007
TƯỚNG PHẠM XUÂN QUẮC BẬT MÝ CHUYỆN ĐỘNG TRỜI LIÊN QUAN ĐẾN TƯỚNG PHẠM QUÝ NGỌ

Điều rất đáng lưu ý, trong quá trình điều tra vụ án đánh bạc, đưa hối lộ để chạy án và tham nhũng PMU18 thiếu tướng Phạm Xuân Quắc bất ngờ nhận được lệnh của Thủ tướng cho về hưu, bất chấp việc ông đang là Trưởng ban chuyên án điều tra vụ tham nhũng PMU18. Đây là việc hơi bất thường, vì theo quy định điều tra của ngành công an, nếu việc điều tra một vụ án trọng điểm chưa hoàn thành thì Trưởng ban chuyên án (dẫu đến tuổi về hưu) vẫn phải tiếp tục công việc điều tra cho đến khi hoàn thành vụ án, nhất là khi trưởng ban lại là một tướng công an (thường thì cấp tướng công an về hưu muộn hơn các ngành khác). Việc thay trưởng ban chuyên án giữa dòng cho thấy vụ án tham nhũng PMU18 đi vào một bước ngoặt mới. Có thông tin cho biết, thời điểm ấy, tướng Quắc đã làm một lá đơn dài gửi Bộ Chính trị và các cấp lãnh đạo Trung ương, xin cho phép ông tiếp tục điều tra nốt vụ án PMU18 rồi mới về hưu. Nhưng mọi việc đã khép lại, trung ương bác bỏ đơn và yêu cầu tướng Quắc nghỉ hưu. Nguy cơ về một thế lực đang định lật lại vụ án này ngày một đến gần.
Ngay sau khi tướng Quắc chính thức có quyết định nghỉ hưu một ngày (1-12-2006), tôi liên lạc ngay với tướng Quắc, đề nghị được phỏng vấn ông về vụ án PMU18. Tướng Quắc mời tôi đến nhà riêng của ông trong một con ngõ nhỏ ở phố Đào Tấn. So với nhà cửa của một số ông tướng công an thì nhà riêng của tướng Quắc thật khiêm tốn, đồ đạc bài trí trong nhà cũng không lấy gì làm sang trọng, nó cũng mang vẻ giản đơn, xuề xoà như tính cách của chính người chủ. Mái tóc bạc trắng của ông có lẽ không phù hợp với cái tên “gã đầu bạc” vốn là biệt danh của một quan Thanh tra trong bộ phim săn bắt mafia của nước ngoài từng trình chiếu ở Việt Nam khoảng chục năm trước đây. Vừa mới nghỉ hưu mà tưởng như công việc trông nom đàn cháu đang trở thành niềm vui chính của vị tướng già. Tiếp tôi buổi chiều hôm đó, ông tâm sự với tôi khá nhiều chuyện trước đây còn chưa nói ra trong việc điều tra vụ án tham nhũng PMU18 đặc biệt nghiêm trọng. Ông cho phép tôi ghi âm thoải mái, vì dường như chẳng còn gì phải giữ gìn nữa. Tướng Quắc cho biết, tuy đã nhận quyết định về hưu, nhưng ông vẫn chưa chính thức bàn giao công việc và chưa bàn giao toàn bộ tài liệu điều tra về vụ án PMU18. Tôi hiểu ông đang phải thu thập, lưu giữ toàn bộ những bí mật liên quan đến vụ án này để giữ thủ thế, để đề phòng có thể bị lật lại khi về hưu giữa chừng. Có lẽ từ trước tới nay, chưa bao giờ ông cho tôi biết nhiều thông tin về chuyên án này như buổi chiều hôm ấy.

Năm 2006 đã khép lại với những bước ngoặt lớn trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm hình sự, tội phạm tham nhũng mà vụ án PMU18 là một điển hình đi vào lịch sử khám phá các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng trong hơn nửa thế kỷ qua. Tên tuổi của thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, nguyên Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Cục C14), Bộ Công an đã được nhắc tới rất nhiều trên các trang báo cả nước và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều băng nhóm tội phạm. Ngay sau khi thiếu tướng Phạm Xuân Quắc về hưu (1.12.2006), phóng viên Báo Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện về những chuyên án lớn mà ông từng chỉ đạo và những điều chưa được biết về vụ án PMU18.
Ngôi nhà của tướng Phạm Xuân Quắc nằm tận cuối một con hẻm nhỏ ở phố Đào Tấn, Hà Nội, nó bình dị như bao ngôi nhà khác trong cái ngõ xóm cư dân đông đúc và chật hẹp này. Khi tôi đến chơi nhà, gặp mấy đứa cháu nội, ngoại đang đùa ngịch quây quần bên mái tóc bạc phơ của ông mới thấy niềm hạnh phúc của tuổi già thật giản đơn, trong lành và mang nhiều ý nghĩa. Ít nguời biết được rằng cho đến những ngày cuối cùng trước khi nghỉ hưu, tướng Phạm Xuân Quắc vẫn phải đối mặt với những diễn biến mới rất cam go của việc điều tra các giai đoạn sau trong chuyên án PMU 18. Có lẽ vì vậy, trong suốt buổi trò chuyện với tôi, mặc dù đã bàn giao chức trưởng ban chuyên án PMU 18 cho người khác điều hành và dành thời gian cho nghỉ ngơi, nhưng dường như ông chưa hẳn được thanh thản và đôi lúc vẫn tỏ ra khá đăm chiêu, suy ngẫm như ngày nào còn chỉ đạo điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
Tướng Phạm Xuân Quắc, sinh năm 1947, quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Tháng 10.1994,ông được cử về làm Cục trưởng Cục C14 và dẫn quân vào Khánh Hoà điều tra, triệt phá băng nhóm tội phạm nguy hiểm có tổ chức của Tin Palét, rồi làm Trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ trùm tội phạm Khánh Trắng và đồng bọn ở Hà Nội năm 1996. Tuớng Quắc cho rằng, xét về mặt tổng kết nghiệp vụ của ngành công an, thì vụ án băng nhóm của Khánh Trắng là một cái mốc quan trọng đánh giá sự phát triển nguy hiểm của tội phạm hình sự ở Việt Nam, từ chỗ tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu các ổ nhóm nhỏ lẻ bắt đầu liên kết vói nhau thành các băng nhóm tội phạm quy mô lớn, có tổ chức chặt chẽ với các hoạt động bảo kê, móc nối theo kiểu xã hội đen, đâm thuê chém mướn và đòi nợ thuê. Từ bài học của vụ án này, lực lượng công an cả nước đã tiến hành rà soát các thành phố lớn để phát hiện các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen nói trên. Tướng Quắc nhấn mạnh, từ vụ án này đã có sự chuyển biến giai đoạn nhận thức về phương diện tội phạm học và việc tổ chức đấu tranh của lực lượng cảnh sát hình sự. Sau vụ Khánh Trắng, tướng Quắc tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự của Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hải Phòng tiến hành trấn áp băng nhóm tội phạm xã hội đen của Phạm Đình Nên (tức cu Nên) và Lâm già từng một thời làm mưa, làm gió ở thành phố Cảng với hoạt động bảo kê các sới bạc, đâm thuê, chém mướn. Tiếp theo, ông lại tham gia cùng lực lượng C14B phía Nam phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tầu điều tra, triệt phá băng nhóm xã hội đen của tay trùm Minh Samasa chuyên bảo kê các cảng cá, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Trongchiến dịch truy quét băng nhóm của trùm xã hội đen Năm Cam, tướng Phạm Xuân Quắc làm Phó Ban chuyên án cho tướng Nguyễn Việt Thành. Sau đó ông lại cùng lực lượng cảnh sát hình sự ra quân khám phá các băng nhóm tội phạm khét tiếng của Dũng “chim xanh”, Hoàng “lựu đạn” rồi mới đây nhất là vụ án Hai Chi tại tỉnh Bình Thuận.
Dưới đây là toàn bộ cuộc trò chuyện, phỏng vấn của tôi với thiếu tướng Phạm Xuân Quắc.

-Việt Chiến: Như vậy, trong 12 năm phụ trách Cục C14, có thể nói thiếu tướng đã tham gia hầu hết các chuyên án đấu tranh với các băng nhóm tội phạm xã hội đen có quy mô lớn và “đối mặt” với nhiều tên trùm nguy hiểm. Vậy theo ông, “gương mặt” trùm xã hội đen nào là đáng kể nhất?
-Tướng Phạm Xuân Quắc: Lớn nhất, mưu mô xảo quyệt nhất vẫn là Năm Cam, sau đó phải kể tới Khánh trắng. Nhưng Khánh trắng thì có khi còn trực tiếp nhúng tay vào việc giết người (chính vì vụ này mà Khánh phải lãnh án tử hình), còn Năm Cam thì luôn đứng phía sau điều hành mọi hoạt động của thế giới ngầm. Năm Cam đã từng được giới giang hồ phía Bắc đón rước như một ông vua con và khi ra Hà Nội thường nghỉ tại khách sạn Lavegas ở phố Lê Văn Hưu. Năm Cam từng có ý định thống nhất giới giang hồ cả nước vào trong một đầu mối, tay trùm này đã rửa khá nhiều tiền thông qua việc đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Trước khi bị bắt giữ, Năm Cam bắt đầu có dấu hiệu móc nối, quan hệ với giới tội phạm quốc tế qua các chuyến đi Hồng Kông, Ma Cao…
– Việt Chiến: Thiếu tướng đã từng tâm sự với các nhà báo: “Nếu tôi còn trẻ, chưa đến tuổi về hưu thì tôi chưa chắc đã dám làm vụ PMU 18 !”, vì nguyên cớ gì vậy thưa ông? Sau khi ông về hưu, vụ án PMU 18 đã đi đến giai đoạn cuối hay chưa?
– Tướng Phạm Xuân Quắc: Có thể nói vụ án PMU 18 là trận đánh lớn nhất của đời tôi. Thật ra tôi có nói với các nhà báo là tôi sắp về đến tuổi về hưu rồi nên tôi dám đánh vụ này, nếu tôi còn trẻ thì tôi chưa chắc đã dám làm vụ này, vì còn phải trông trên trông dưới. Thật ra vụ án này, tôi đánh “lấn sân”, vì mảng án tham nhũng không thuộc về chức trách Cục C14 làm, nhưng do các “sân” khác chưa làm được thì tôi làm. Tôi dám làm vụ này bởi vì tôi không có động cơ cá nhân, tôi đã có tuổi nên không phải lấy lòng ai, không sợ mất lòng ai. Trận đánh tham nhũng này rất khó khăn vì cũng có những người không ủng hộ và có lẽ ngoài tôi, chắc ít người dám đánh. Nhưng cho đến thời điểm tôi về hưu (tháng 12.2006), chuyên án PMU18 vẫn chưa đi vào giai đoạn cuối. Vụ án này chia làm 3 giai đoạn có tính chất dây chuyền (từ việc điều tra vụ này làm nảy sinh ra vụ án khác). Như giai đoạn 1, việc điều tra theo đơn tố giác nặc danh, bắt giữ vụ án đường dây cờ bạc của trùm cá độ Bùi Quang Hưng, qua tài liệu xác minh đã phát hiện Bùi Tiến Dũng, Tổng giám đốc PMU 18 đánh bạc tới 2,6 triệu USD và CQĐT thi hành lệnh bắt giữ đối tượng này. Khi bắt Bùi Tiến Dũng điều tra hành vi cá độ, Dũng đã khai ra việc dùng tiền để chạy án, trước khi bị bắt, biết mình sẽ bị khởi tố về tội cá độ, Bùi Tiến Dũng đã cùng đồng bọn tổ chức 4-5 đường dây chạy án nhằm vào các cơ quan bảo vệ pháp luật, vì thế CQĐT triển khai tiếp giai đoạn 2 của vụu án là để làm rõ đường dây chạy án cho Bùi Tiến Dũng (bắt các bị can: Nguyễn Mậu Thôn nhận 500 triệu đồng để chạy án, Tôn Anh Dũng nhận 30.000 USD, Nguyễn Đình Toản nhận 9.500 USD và 50 triệu đồng). Tiếp tục, theo yêu cầu của Chính phủ, CQĐT phải làm rõ số tiền 2,6 triệu USD đánh bạc của Bùi Tiến Dũng lấy từ nguồn tiền tham nhũng nào, vì vậy giai đoạn 3 được CQĐT tiến hành để điều tra các vụ việc tham nhũng liên quan đến Bùi Tiến Dũng và các bị can khác. Hiện nay, mảng chạy án lại xuất hiện thêm đường dây của Trần Văn Thuyết nhận 31.000 USD và 50 triệu đồng để chạy tội cho Phạm Tiến Dũng (Trưởng phòng Kế hoạch PMU18). Hiện nay việc điều tra mảng chạy án mới đi được hơn nửa chặng đường. Mảng án tham nhũng thì mới làm rõ những thất thoát trong chi phí hành chính tại một số dự án của PMU18, còn đường QL18 thì Bộ Tài chính chưa quyết toán, việc kiểm tra chất lượng mặt đường chưa có kết quả giám định chuyển sang nên cũng chưa tiến hành điều tra được. Đến thời điểm tôi về hưu, vụ PMU18 vẫn chưa khép lại.
-Việt Chiến: Trong vụ án PMU 18, thiếu tướng đã trực tiếp làm việc với những bị can nào và ông có nhận xét gì về những con người ấy?
-Tướng Phạm Xuân Quắc:Tôi không trực tiếp hỏi cung cụ thể từng việc đối với các bị can trong vụ PMU18, tôi chỉ trực tiếp gặp 4 đối tượng:Bùi Tiến Dũng, Tôn Anh Dũng, Vũ Mạnh Tiên và Phạm Tiến Dũng để xác định tư tưởng và trách nhiệm cho họ trong vấn đề khai báo. Trong số này, đáng chú ý nhất là Bùi Tiến Dũng, Tổng giám đốc PMU18 xuất thân trong một gia đình truyền thống cách mạng, bố đẻ là thiếu tướng quân đội, bản thân Dũng trước đó cũng trong quân ngũ, chuyển ngành với cấp hàm đại uý, học hành nghiêm chỉnh, tốt nghiệp đại học. Nhưng sau này, chuyển về làm sếp ở PMU18 lại là một “mảnh đất” quá nhiều tiền bạc do cơ chế giao cho nó, vì thế Dũng trở thành một con người hư hỏng, tham nhũng, giao du ăn nhậu, chơi bời, cờ bạc, gái gú, tiêu không hết tiền. Tôi đã trực tiếp gặp Bùi Tiến Dũng, động viên và yêu cầu khai ra mảng chạy án. Tôi nói với Dũng: “Sau khi bắt anh, tôi mới biết mẹ anh là người cùng quê, cùng huyện với tôi. Tôi ghi nhận chuyện này nên cũng muốn động viên anh khai báo cho tốt để được giảm nhẹ tội”. Thật ra, tôi cũng muốn dùng tình cảm quê hương để khuyên bảo Dũng. Nhưng sau khi khai ra một số nhân vật chạy án, Dũng lại tỏ ra ngoan cố, chỉ khai những gì mà cơ quan điều tra đã nắm được, đã có bằng chứng. Có nhiều việc Dũng không phủ nhận nhưng cũng không công nhận mà chỉ im lặng. Về mảng chạy án, Dũng khai đã chỉ đạo đàn em đưa tiền cho Nguyễn Mậu Thôn, Tôn Anh Dũng, Nguyễn Đình Toản. Chính tôi đã động viên Dũng làm đơn tố cáo một cán bộ điều tra đã nhận của Dũng một chiếc xe Ford và 20.000 USD (nhưng cán bộ này phủ nhận chuyện nhận hối lộ của Dũng). Ngoài ra, có nguồn tin cho thấy, Dũng còn hối lộ một số người khác để chạy án nhưng hiện nay Dũng vẫn chưa chịu khai nhận. Sau đó, phải kể đến bị can Tôn Anh Dũng (tức Dũng Huế), tôi được biết, sau khi bị bắt, Dũng Huế từng tâm sự với bạn tù “Lão Quắc đánh trận này là để lật đổ người khác và được lên chức”. Tôi đã trực tiếp gặp anh ta trong hơn 1 giờ và nói thẳng: “ Tôi là lão Quắc già đây, cuối năm nay tôi về hưu, tôi làm việc này là vì đất nước chứ chẳng tranh giành quyền chức với ai cả, nghe chưa. Tôi biết anh trước kia là người có mối quan hệ rất rộng với khá nhiều người có chức, có quyền. Anh nhận xét, đánh giá thế nào về những cán bộ mà anh từng quan hệ như Bùi Tiến Dũng, như Nguyễn Việt Tiến như một số quan chức khác nữa…theo anh, họ tốt hay xấu, họ có thật sự vì dân vì nước hay không? Điều này anh không cần trả lời với tôi, anh cứ việc nhận xét về họ, tự đánh giá về họ và giữ lại ý nghĩ ấy trong đầu anh. Nếu anh cho rằng họ là những con người tốt, mẫu mực, không tham nhũng nhưng dư luận xã hội đánh giá sai về người ta, thì anh cần kiên quyết bảo vệ họ, đừng để cho người ta bị oan. Còn nếu theo suy nghĩ của anh, họ là những con người xấu mà anh cũng nhúng chàm vào đấy, thì trách nhiệm của anh là phải nói ra, khai ra vì nếu anh còn chút lương tâm thì anh phải góp phần loại trừ sâu mọt cho xã hội, cho nhân dân”. Nghe tôi nói, Dũng Huế tu tu khóc. Sau buổi gặp đó, Dũng bắt đầu khai nhận với các điều tra viên một số vấn đề.

-Việt Chiến:Về mảng chạy án cho Bùi Tiến Dũng có thông tin gì mới không, thưa thiếu tướng?
-Tướng Phạm Xuân Quắc: Về mảng chạy án, tôi biết Bùi Tiến Dũng còn chạy nhiều người nữa, nhưng bây giờ nó chưa khai ra. Có những người nó nói ra cho bạn tù biết (đặc tình) nhưng bây giờ CQĐT hỏi nó, nó không nói. Nó khai có đưa tiền chạy án cho một số người, nhưng đưa nhiều-khai ít. Như việc nó nói với bạn tù trong vụ chạy Cao Ngọc Oánh nó đưa 100.000 USD cho Tôn Anh Dũng, nhưng hiện tại nó chỉ khai với CQĐT đưa có 30.000 USD. Vấn đề là Bùi Tiến Dũng nói như thế hay người bạn tù nói vống lên đang phải xem xét và cho đối chứng.
-Việt Chiến: Còn Phạm Tiến Dũng khai những gì về đường dây chạy án mói?
-Tướng Phạm Xuân Quắc: Khi tôi gặp Phạm Tiến Dũng động viên nó khai, nó nói “Cháu sẽ khai, nếu chú không bắt vợ cháu thì cháu khai”. Tôi nói: “Trách nhiệm của mày là phải khai, còn nếu muốn bắt vợ mày thì tao bắt từ lâu rồi vì vợ mày phạm tội đã nộp lại 600 triệu đồng rồi chứ ít gì, nhưng không ai bắt cả chồng lẫn vợ”. Sau đó, Phạm Tiến Dũng đã viết đơn tố giác việc chạy án dính đến tướng Phạm Quý Ngọ đấy. Dũng xin giấy viết 4 tờ 7 mặt giấy liền tố giác nhờ Trần Văn Thuyết đưa tiền chạy án tất cả 31.000 USD và 50 triệu đồng. Dũng khai “lúc ấy cháu đang bị công an theo dõi, không dám ra khỏi nhà, nên đưa tiền cho vợ cháu mang đến cho Thuyết nhờ chạy án”
-Việt Chiến: Cơ quan điều tra có triệu tập vợ Dũng là Lê Thị Thanh Hoà lấy lời khai không?
– Tướng Phạm Xuân Quắc: Có triệu tập ghi lời khai, vợ nó khai nhận hết, những lần đi đưa tiền, vợ Dũng đều nhờ một thằng đệ tử đèo xe máy. Vì vậy việc đưa tiền là có mấy nhân chứng cùng biết. Con Hoà đưa tiền cho Thuyết vì nó không biết nhà Ngọ nên phải nhờ thằng Thuyết dẫn đến. Thằng Thuyết trước đây quen bố con Hoà. Trước khi đến nhà Ngọ, chúng nó còn mua một bó hoa. Thuyết gọi taxi cùng Hoà đến nhà Ngọ, thằng lái xe máy cho Hoà chạy sau. Thuyết nói với Hoà là đến gặp ông tướng nọ, tướng kia. Khi đến khu nhà Trung Hoà- Nhân Chính, Thuyết không lên nhà Ngọ mà kéo Ngọ ra ngoài quán nói chuyện, còn cái Hoà thì ra về. Con Hoà về kể lại cho chồng là Dũng nghe chuyện đưa tiền nhờ Thuyết đưa cho ông Ngọ. Sau này khi khai báo với CQĐT, con Hoà đã vẽ sơ đồ khu nhà ấy thì đúng là nhà của Ngọ. Chúng nó đưa cho Ngọ 10.000 USD, còn 21.000 USD và 50 triệu đồng thằng Thuyết cầm tiếp tục mấy công đoạn nữa, tổ chức bữa ăn tại Melia và tiếp tục đưa tiền cho một số người khác. Trong đó có việc Ngọ đưa tiền cho 3 thằng cán bộ của tôi là Hưng, Huynh, Lanh cán bộ của Cục C14 mỗi thằng 3 triệu đồng VN, sau đó 3 người về nộp lại số tiền này và lập biên bản. Nếu cả 3 cán bộ của tôi nói láo thì sao không bắt chúng nó đi”.
-Việt Chiến: Thiếu tướng đánh giá thế nào về vai trò của báo chí trong những năm qua trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm xã hội, tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng nói chung và trong vụ PMU18 nói riêng?
– Tướng Phạm Xuân Quắc: Có thể khẳng định vai trò rất tốt của báo chí trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm xã hội, tội phạm kinh tế, chống tham nhũng trong những năm qua. Báo chí đã kịp thời cổ vũ, động viên lực lượng công an đánh án và tạo dư luận đồng tình của quần chúng, của xã hội trong cuộc đấu tranh chống các loại tội phạm. Đặc biệt là trong vụ án triệt phá băng nhóm xã hội đen Năm Cam và vụ án PMU18 mới đây, báo chí đã vào cuộc rất hăng hái. Có thể nói báo chí đã phản ánh sự bức xúc của dư luận trước vấn đề tội phạm, vấn đề tham nhũng, đã dám nói, dám viết, Và qua báo chí, dư luận của nhân dân đã yêu cầu cơ quan điều tra phải làm đến nơi, đến chốn, phải phanh phui các đường dây tiêu cực, tham nhũng.

Trong buổi phỏng vấn chiều hôm đó, tướng Quắc còn kể cho tôi nghe những kỷ niệm về cuộc đời chinh chiến của ông trong nghề cảnh sát hình sự, từ khi ông thôi làm giám đốc công an tỉnh Hải Dương chuyển về Tổng cục cảnh sát làm Cục trưởng cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Ông đã có mặt chỉ đạo trong hầu hết những chuyên án triệt phá các băng nhóm xã hội đen khét tiếng ở Vịêt Nam suốt hai thập kỷ qua, như: Khánh Trắng ở Hà Nội, Năm Cam ở Sài Gòn, Minh samasa ở Vũng Tầu, Tin palet ở Khánh Hoà, Hai Chi ở Bình Thuận…Khi chia tay tướng Quắc ra về, tôi hẹn sẽ mang bản thảo bài phỏng vấn đến cho ông đọc, trước khi in báo. Tôi cũng không thể ngờ rằng, bài phỏng vấn tướng Phạm Xuân Quắc đăng trên Báo Thanh Niên số Tết đầu năm 2007 đưa lời tâm sự của ông: “PMU18 là trận đánh lớn nhất của đời tôi!”, đã như một cái tát giáng vào mặt những kẻ đang định bao che cho bọn tội phạm tham nhũng trong vụ án này.

Trên đây là bài phỏng vấn tướng Phạm Xuân Quắc của tôi và lá đơn tôi gửi các cấp lãnh đạo trung ương trước khi tôi bị bắt giữ vào ngày 12-5-2008, để khách quan hơn và có cái nhìn nhiều chiều về vụ án này, tôi xin đăng lại các bài viết của nhà báo Hoàng Hải Vân (có nhiều năm là Tổng thư ký Báo Thanh Niên và là người đã duyệt đăng các bài báo của tôi trong vụ an PMU18)

TAI HỌA TỪ VỤ NĂM CAM ĐẾN VỤ PMU18…
HOÀNG HẢI VÂN
Vụ PMU18 là vụ kép gồm hai vụ án : Vụ tham nhũng tại PMU18 và vụ đàn áp các nhà báo và sĩ quan cảnh sát chống tham nhũng trong vụ PMU18. Vụ thứ nhất là điển hình lọt người lọt tội, còn vụ thứ hai là điển hình của oan sai. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến vụ thứ hai. Vụ này có liên quan đến vụ Năm Cam, ít nhất từ phía báo Thanh Niên thời anh Nguyễn Công Khế làm Tổng biên tập.
Trong vụ án Năm Cam, Ban chuyên án đã tuân thủ nguyên tắc pháp quyền khi bắt người, nghĩa là chỉ bắt người khi có đầy đủ chứng cứ phạm tội, chính vì vậy mà những kẻ bảo kê cho Năm Cam dù có quyền lực rất lớn cũng không ngăn cản được. Còn trong vụ PMU18, việc bắt giam và truy tố hai nhà báo và một số sĩ quan công an chống tham nhũng hoàn toàn không có một chứng cứ phạm tội nào, mà chỉ tuân theo sự “chỉ đạo” của vài người có quyền lực cao nhất nước lúc đó mà thôi.
Những người vì tư thù đang lăm le muốn lật lại vụ Năm Cam, dù đang nằm trong cơ quan nhà nước hay đang khoác áo “nhà hoạt động dân chủ”, hãy nhớ cho kỹ, nếu như Ban chuyên án vụ Năm Cam không tuân thủ nguyên tắc pháp quyền khi bắt người thì tướng Nguyễn Việt Thành và một loạt sĩ quan cảnh sát tham gia chuyên án đã vào tù trước khi diễn ra phiên tòa xét xử vụ án Năm Cam chứ chẳng đợi đến bây giờ cho các vị “lật lại”.
Cũng xin nói cho rõ thêm điều này nữa, Báo Thanh Niên tham gia vạch trần các đường dây ma quỷ trong vụ Năm Cam không phải “ăn theo” Ban Chuyên án, không phải ai đó “bật đèn xanh”, không phải để câu khách bán báo, mà chấp nhận đem tánh mạng của một loạt cán bộ, phóng viên của Báo để tham gia bảo vệ sự nghiêm minh của luật pháp, bảo vệ sự trong sạch của chế độ, bảo vệ cuộc sống yên lành của người dân. Ngoài anh Khế, anh Quốc Phong, anh Đặng Thanh Tịnh trong Ban Biên tập tham gia đứng mũi chịu sào, còn có một đội ngũ gồm anh Nguyễn Quang Thông, anh Huỳnh Ngọc Chênh, anh Kim Trí tham gia tổ chức và biên tập bài vở cùng các phóng viên lao ra sóng gió để tác nghiệp là các anh Nguyễn Việt Chiến, anh Hữu Phú, anh Nguyên Thủy, anh Võ Khối và nhiều anh chị em khác tham gia ở những mức độ khác nhau. Về phía cộng tác viên từng thâm nhập sâu vào đường dây Năm Cam có anh Đinh Bắc Giang và anh Song Hà. Riêng anh Hữu Phú từng bị đe dọa khởi tố trong một cuộc tác nghiệp, may nhờ ông Trương Hòa Bình (nay là Phó Thủ tướng) hiểu lý lẽ nên anh Hữu Phú mới thoát nạn.
Không chỉ đối với vụ Năm Cam, Thanh Niên còn có những điều tra phăng ra nhiều nhóm lợi ích lũng đoạn cơ quan nhà nước và nền kinh tế, điển hình là vụ khuất tất trong việc chọn nhà thầu Trung Quốc xây dựng Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, vụ tham nhũng lớn tại Cơ quan quản lý Dược Bộ Y tế, vụ Cơ quan quản lý Dược Bộ Y tế tạo thế cho doanh nghiệp độc quyền tăng giá thuốc, vụ nhóm lợi ích lũng đoạn chính sách để biến Việt Nam thành một bãi rác, kiềm hãm sự phát triển ngành công nghiệp ô tô và sự dối trá trong chất lượng xăng dầu… Với tư cách là Tổng biên tập, anh Nguyễn Công Khế đã phải đối mặt với sự trả thù hèn hạ của những kẻ giấu mặt nằm trong hoặc bảo kê cho các nhóm lợi ích nói trên. Có ít nhất 3 lần Năm Cam sát hại anh Khế không thành, lần cuối cùng trước khi Năm Cam bị bắt mà câu chuyện cũng đã được ghi lại trong một cuốn sách chuyên đề “Giải mã giang hồ” của NXB Công an nhân dân nên tôi không cần phải nhắc lại. Báo Thanh Niên đã liên tục bị kiểm toán, chỉ cần anh Khế tiêu cực thâm lạm một đồng của Báo thì anh đã bị mất chức từ lâu trước khi vụ PMU18 xảy ra. Bọn họ đã dựng một hồ sơ giả, vu cho anh cộng tác với Đặc ủy Trung ương tình báo chính quyền Sài Gòn cũ, họ đã “treo lơ lửng” cái hồ sơ giả đó để thỉnh thoảng mang ra uy hiếp anh, cũng may là hồ sơ đó đã lên tới người lãnh đạo cao nhất, cho nên mới có yêu cầu kiểm tra và một cuộc kiểm tra đã xác minh đó là hồ sơ giả, vì vậy mà anh mới vô tội (nhưng gần đây một số người lại dùng cái hồ sơ giả đó để đưa lên mạng nhằm tiếp tục tấn công anh).
Chuyên án chống tham nhũng trong vụ PMU18 không phải là kết quả của sự đấu đá nội bộ gì, mà là nỗ lực vô cùng lớn của các sĩ quan công an nhân dân chính trực. Phải biết rằng từ khi nước ta sử dụng vốn ODA cho đến lúc đó, ai cũng biết là tham nhũng từ nguồn vốn này là vô cùng trầm trọng nhưng hầu như không có vụ nào được điều tra xét xử, thì mới thấy nỗ lực đáng khâm phục của họ. Các sĩ quan này một lòng tin vào đường lối đổi mới, tin vào Nhà nước pháp quyền, tin vào sự trong sạch của cấp trên. Nhưng những nỗ lực của họ đã bị ngăn chặn, nên vụ án đã để lọt người lọt tội. Nhằm bảo kê cho tham nhũng, ngăn chặn những nỗ lực chống tham nhũng của các sĩ quan công an chính trực và các nhà báo, cơ quan cảnh sát điều tra bị vô hiệu hóa, thượng tá Đinh Văn Huynh bị bắt cùng với 2 nhà báo, tướng Phạm Xuân Quắc bị khởi tố. Trong vụ cụ thể này, cũng từ Bộ Công an, nhưng nỗ lực chống tham nhũng của một bộ phận sĩ quan cảnh sát đã bị cơ quan an ninh dập tắt. Tôi không nói các vị chỉ huy đương nhiệm của cơ quan an ninh vì các vị không có liên quan, nhưng các vị tiền nhiệm nếu có lương tâm thì nên sám hối.
Vụ PMU18 diễn ra trong thời gian tôi làm Tổng Thư ký tòa soạn, anh Quốc Phong là Phó Tổng biên tập phụ trách khu vực Hà Nội của báo. Tôi là người kiểm soát chặt chẽ cung cách tác nghiệp của anh Nguyễn Việt Chiến nên biết rõ sự cẩn trọng của anh trong vụ này. Toàn bộ những bài viết của anh Chiến trên báo Thanh Niên về vụ án này được tôi biên tập rất kỹ lưỡng, chúng hoàn toàn trung thực, trừ vài chi tiết nhầm lẫn nhỏ hoặc gây hiểu nhầm đã cải chính theo luật định, các chi tiết này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự trung thực trong những bài báo của anh. Trong suốt 3 năm, không có bất cứ sự phản hồi nào từ các cơ quan có thẩm quyền nói rằng anh Chiến viết sai.
Qua một số nguồn tin riêng, chúng tôi cũng đoán trước là anh Chiến sẽ bị bắt. Trước khi bị bắt, anh còn tranh thủ vào TP.HCM ghé tòa soạn giao cho tôi một số tài liệu gốc kèm băng ghi âm để nếu có việc gì sẽ đem ra đối chất.
Khi anh Chiến (cùng với anh Hải ở Báo Tuổi trẻ) bị bắt, Tổng Biên tập Nguyễn Công Khế đang công tác tại Côn Đảo. Là Tổng thư ký tòa soạn, tôi hoàn toàn không tự tung tự tác muốn làm gì thì làm trên mặt báo, mà phải tuân thủ nghiêm ngặt cơ chế kiểm soát thông tin cũng như tôn chỉ mục đích của báo. Hôm sau, Thanh Niên đăng một bản tin “2 nhà báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ bị bắt vì đưa tin vụ PMU18” kèm theo bài tường thuật quá trình Thanh Niên đã đưa tin về vụ án này cùng một số vấn đề đặt ra. Không ai có ý kiến gì về bản tin đó. Ngày hôm sau, 14-5-2008, tôi tập hợp các bài viết gồm các phỏng vấn quan chức, nhân vật của công chúng và ý kiến bạn đọc thành một chuyên đề và giật một cái tít chung “Phải trả tự do cho các nhà báo chân chính”, kèm theo bài “Nhà báo và nhân dân” của nhà thơ Thanh Thảo trong mục Chào buổi sáng. Và sau tai họa của anh Chiến, tai họa đã xảy ra đối với Tổng Biên tập, với anh Quốc Phong và bản thân tôi bắt đầu từ dòng tít này.
Trước khi kể tiếp những gì diễn ra sau đó, xin lưu ý là với dòng tít nói trên chúng tôi không hề có ý biến Thanh Niên thành một tờ báo “đối lập”. Bởi vì ít nhất từ khi diễn ra công cuộc đổi mới đến giờ, báo chí vẫn phê phán bộ này ngành kia. Xa hơn nữa, từ khi lập Đảng và lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, cụ Hồ vẫn kêu gọi phê bình và tự phê bình không có giới hạn. Phê bình Bộ Công an cũng như phê bình Bộ Giao thông, Bộ Y tế hay Bộ Công thương, có ai nói phê bình các bộ này là chống Đảng chống Nhà nước đâu, sao phê bình Bộ Công an lại nói là chống Đảng chống Nhà nước ? Bộ Công an bắt người sai thì phải nói là bắt sai chứ, đã biết bắt sai thì phải yêu cầu thả ra, biết rõ là bắt sai mà không dám nói thì còn đâu tư cách nhà báo mà xuất hiện trên mặt báo nữa. Nói là chưa có tiền lệ thì tại sao lại không tạo ra tiền lệ để thực hiện lời dạy của cụ Hồ ? Đồng nhất Bộ Công an với Đảng và Nhà nước là chuyện “mới”, cho đến khi bị cơ quan an ninh điều tra triệu tập thẩm vấn 13 buổi tôi mới “nhận thức’ được thực tế này.

VỤ PMU18, AI MUỐN XÉ BỎ PHÁP QUYỀN ?
HOÀNG HẢI VÂN
Nếu ai để ý sẽ thấy trong số báo ra ngày 13-5-2008, kèm theo bản tin 2 nhà báo bị bắt, báo Thanh Niên có đặt câu hỏi ngay trên trang nhất : Có hơn 1000 bài báo viết về vụ PMU18 đăng trên gần 100 tờ báo, sao lại bắt 2 nhà báo của Thanh Niên và Tuổi Trẻ ? Câu hỏi đó chẳng bao giờ được ai trả lời.
Sau khi Thanh Niên đăng loạt bài “Hãy trả tự do…” cùng với phản ứng trên báo Tuổi Trẻ trong đó có bài “Vì sao ?” của anh Bùi Thanh, hậu quả là 4 nhà báo bị thu thẻ và thôi chức là anh Nguyễn Quốc Phong và tôi ở báo Thanh Niên, anh Bùi Thanh và anh Đà Trang ở báo Tuổi Trẻ. Quyết định thu thẻ nhà báo ký ngày 1-8-2008, đến ngày 22-8, Bộ TT&TT ra thông báo giải thích lý do, nói rằng đây là những người “đã trực tiếp viết, biên tập, duyệt đăng các tin bài về vụ PMU 18, trong đó có những thông tin sai sự thật nghiêm trọng. Đặc biệt là những thông tin kích động phản đối hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong loạt tin bài sau khi 2 nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố, bắt giam”.
“Những thông tin sai sự thật nghiêm trọng” đó là những thông tin gì ? Chẳng có bất cứ văn bản nào kết luận, trước đó cũng không hề có ai chỉ ra, không ai yêu cầu giải thích hay đổi chất. Tôi biết chắc Bộ TT&TT cũng không hề có một chứng cứ nào để đưa ra lời giải thích đó. Do đó chỉ có thể hiểu rằng Bộ này được lệnh miệng từ cấp trên phải thu thẻ của 4 nhà báo và bị buộc phải lấy nội dung áp đặt từ cơ quan an ninh điều tra để ra bản thông báo nói trên.
Trước khi nói tiếp quá trình xử lý 4 nhà báo và 2 Tổng Biên tập, xin trở lại việc bắt 2 nhà báo, 1 thượng tá và khởi tố 1 vị tướng cảnh sát mà không hề có chứng cứ phạm tội. Bắt giam, khởi tố người mà không có chứng cứ phạm tội, lại liên quan đến một vụ án đang xôn xao cả nước thì dù có mười cơ quan an ninh điều tra cũng không dám, Bộ trưởng Công an tôi chắc cũng không dám, nên phải có cấp cao hơn chỉ đạo. Cấp cao hơn đó là ai ? Đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tôi khẳng định điều này vì ngay sau khi 2 nhà báo bị bắt, anh Nguyễn Công Khế đã giao nhiệm vụ cho anh Nguyễn Quốc Phong mang một tập tài liệu chứng minh 2 nhà báo vô tội gửi cho một vị lãnh đạo Bộ Công an. Vị này nói với anh Quốc Phong rằng “tổng chỉ huy” vụ này là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đề nghị anh Phong gặp Thủ tướng. Anh Quốc Phong đã mang tập tài liệu này đến gặp Thủ tướng Dũng, ông tiếp anh Phong khoảng 10 phút, bảo ông sẽ xem tài liệu. Anh cũng đã gặp và giao tập tài liệu cho một vị Ủy viên Bộ Chính trị khác, vị này hứa sẽ tìm cách giao cho những người có thẩm quyền, nhưng dặn anh Quốc Phong không giao tài liệu đó cho ai nữa.
Nhưng trước đó, ngay sau khi 2 nhà báo bị bắt, để bảo vệ phóng viên của mình trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, anh Nguyễn Quốc Phong vẫn tìm cách gửi tập tài liệu nói trên đến cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, lúc đó đang ở Hà Nội. Đọc tập tài liệu xong, ông Sáu Dân bảo việc bắt người là không thể chấp nhận được. Một nguồn tin thân cận cho chúng tôi hay, ông Sáu Dân đã cho người mời một Ủy viên Bộ Chính trị đến, ông giận dữ vứt tập tài liệu trên bàn và kịch liệt phản đối việc bắt người. Anh Nguyễn Công Khế cũng đã gặp ông Sáu Dân, ông bảo với anh Khế rằng báo Thanh Niên không thể im lặng trong vụ bắt người này. Sau đó ông có tỏ thái độ với ai nữa hay không thì chúng tôi không được biết, vì lúc này ông Sáu Dân không còn khỏe nữa, ông đã qua đời đúng 1 tháng sau khi các nhà báo bị bắt và trước khi người ta đập tan bộ máy lãnh đạo của 2 tờ báo.
Tôi kể lại chuyện này để chứng minh rằng chúng tôi hoàn toàn có đủ căn cứ để công khai trên mặt báo yêu cầu “Phải trả tự cho cho các nhà báo chân chính”. Nhưng cũng chính vì sự phản ứng đó cùng với việc tìm cách cung cấp tài liệu về sự thật đến những người có trách nhiệm đã làm tăng thêm mối nguy hiểm cho chúng tôi. 4 nhà báo bị thu thẻ và 2 vị Tổng biên tập là anh Nguyễn Công Khế và anh Lê Hoàng đã bị cơ quan an ninh điều tra hành hạ cho lên bờ xuống ruộng, riêng anh Nguyễn Quốc Phong còn bị hành hạ nặng hơn do tìm cách lưu hành tập tài liệu này.
Vấn đề là các Ủy viên Bộ Chính trị khác đương nhiên là biết việc bắt người nhưng vì họ không biết có việc chỉ đạo sai pháp luật nên không ai phản đối việc bắt người. Vì sao như vậy ? Có 2 lý do. Thứ nhất, do không biết có chỉ đạo bắt người nên họ nghĩ đây là nghiệp vụ bình thường của cơ quan công an làm theo pháp luật, họ không can thiệp. Thứ hai, họ được cơ quan an ninh cung cấp các chứng cứ ngụy tạo. Có phải tất cả họ đều được cung cấp chứng cứ ngụy tạo hay không thì tôi không thể biết, nhưng anh Nguyễn Công Khế nói lại với tôi là có một Ủy viên Bộ Chính trị khuyên anh không nên bảo vệ anh Chiến vì bên an ninh có chứng cứ anh Chiến “nhận tiền của phản động nước ngoài”. Tất nhiên anh Khế và chúng tôi hoàn toàn không tin điều đó, nên Thanh Niên vẫn tìm mọi cách bảo vệ anh Chiến tới cùng. Và sự thật diễn ra tại phiên tòa đã chứng minh việc “nhận tiền của phản động nước ngoài” là hoàn toàn bịa đặt.
Theo dõi bài viết của tôi có thể có các đồng bào làm an ninh, làm “dư luận viên” và “hoạt động dân chủ”, nên trước khi kể tiếp câu chuyện PMU18 tôi xin lưu ý chung với các đồng bào này rằng : Công cuộc Đổi Mới mà các vị lãnh đạo tiền nhiệm của đất nước đã phải mướt mồ hôi sôi nước mắt để khởi xướng, duy trì và thúc đẩy nhằm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu không phải là sự nghiệp riêng của Đảng Cộng sản mà là sự nghiệp của toàn dân. Cơ chế thị trường chỉ có thể vận hành trong khuôn khổ luật pháp của một nhà nước pháp quyền. Nhưng cơ chế thị trường nửa vời thì thúc đẩy tham nhũng, nhà nước pháp quyền nửa vời thì dung túng cho lợi ích nhóm và sự lộng hành của tội phạm.
Trên lĩnh vực truyền thông, mấy chục năm nay Báo Thanh Niên và Báo Tuổi Trẻ là hai tờ báo nổi bật trong những cơ quan truyền thông đi đầu hậu thuẫn cho công cuộc Đổi Mới và bảo vệ nhà nước pháp quyền. Chính vì vậy mà từ cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho đến Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đều yêu mến, trọng thị Thanh Niên và Tuổi Trẻ. Và cũng chính vì vậy mà Thanh Niên và Tuổi Trẻ trở thành kẻ thù của các thế lực muốn xé bỏ pháp quyền trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là sự trả lời cho câu hỏi đặt ra ở đầu bài viết này.
HOÀNG HẢI VÂN

STATUS CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN CÔNG KHẾ, NGUYÊN TỔNG BIÊN TẬP BÁO THANH NIÊN

Tôi chưa có ý định viết status này nhưng Nguyễn Việt Chiến đã ” mào đầu” thì tôi viết vậy.
Đúng ngày hôm nay, 9 năm trước, báo Thanh niên cho đăng bài “Hãy trả tự do cho các nhà báo chân chính”, tức là sau hai ngày khi Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải của Tuổi Trẻ bị bắt .
Sau đó, hàng loạt tai ách đổ lên đầu các cơ quan báo chí đặc biệt là Thanh niên và Tuổi trẻ. Hàng trăm phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các báo bị cơ quan an ninh điều tra triệu tập. Một không khí ngột ngạt chưa từng thấy bao trùm lên sinh hoạt báo chí.
Một thời gian ngắn sau đó, tôi và Lê Hoàng TBT Tuổi trẻ bị thuyên chuyển công tác mà không có những buổi kiểm điểm “đúng qui trình nào” cả.
Họ bất chấp cả ý kiến tập thể cơ quan báo và cả chủ quản. Bất chấp cả ý kiến của chi bộ và Đảng ủy cơ quan mà họ vẫn thường đề cao về mặt tổ chức.
Tôi có thể khẳng định rằng họ, lúc đó chỉ có hai đến 3 người nhân danh cấp cao nhất là BCT để xử lý vội vã chuyện này.
Anh Nguyễn Minh Triết lúc đó đã gặp TBT ít nhất hai lần để tỏ thái độ không đồng tình với việc xử lý thiếu tình lý mà nhân danh tập thể. Anh Hồ Đức Việt chưa mạnh mẽ lắm, tuy nhiên cũng đã đề nghị không nên xử lý một lúc hai TBT như vậy. Tất cả ý kiến đó kể cả một số ý kiến của các nguyên lão như chị Nguyễn Thị Bình họ đều bỏ ngoài tai .
Vậy ” họ” là ai?
Họ, đơn giản là một người cao nhất của Nhà Trắng và một của Nhà Đỏ lúc đó. Còn một nhân vật cận kề không có ý kiến dứt khoát.

Nguyễn Công Khế
14 tháng 5

(Chú giải: Người cao nhất nhà trắng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng và người cao nhất nhà đỏ lúc ấy là Nông Đức Mạnh)

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: