GIÀNH MỒI


64582217_142890106826273_5265130632127709184_n

Đỗ Văn Ngà(facebook)Một miếng thịt thơm được quăng ra, con Berger và Ngao Tạng lao vào đớp. Ngao Tạng đứng gần hơn nên lao tới trước đớp gọn, con Berger chậm hơn tí nên hả mồm đớp miếng thịt đang trên họng con Ngao Tạng. Thế là cuộc giành giật không khoan nhượng xảy ra. Con Ngao Tạng nhả miếng thịt tấn công con Berger tới tấp. Cuối cùng con Berger phải nhả thịt và mang mình đầy máu bỏ chạy.

Cũng tương tự vậy, một miếng thịt ngon được Trung Ương rót về để làm những dự án xây dựng cơ bản. Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc tất nhiên xem đó là miếng thịt thơm để cho những doanh nghiệp thân hữu trúng thầu, thi công và lại quả. Tất nhiên khi ăn thì chẳng ai ăn một mình, phải rải từ lãnh đạo tỉnh đến lãnh đạo ngành công an tỉnh để hình thành nên một group ăn chia và bảo vệ lẫn nhau.

Từ Trung ương, Thanh Tra Bộ Xây Dựng ngưởi thấy mùi thịt tươi xộc vào mũi nên không chịu nổi. Thế là cả đám kéo nhau xuống Vĩnh Phúc ra giá hàng chục tỷ để cho qua chuyện. Nhưng khổ nỗi, miếng bánh xây dựng cơ bản này đang nằm trong miệng một nhóm maifia chính trị dữ dằn. Chúng thực sự là con Ngao Tạng chứ không phải con chi hua hua tí hon đâu mà dễ bắt nạt. Thế là nhóm tống tiền bị bắt giữ.

Từ chuyện cắn xé nhau miếng thịt thơm này, nếu để ý kỹ thì người ta phải đặt câu hỏi rằng “Phía chính quyền huyện Vĩnh Tường phải có sai phạm nghiêm trọng thì bên thanh tra mới dám tống tiền một khoản lớn đến hàng chục tỷ đồng như thế chứ?”. Thế nhưng trên mặt trận báo chí, chúng ta không thấy họ đặt câu hỏi này. Và khi câu hỏi này được giấu thì cũng có nghĩa trong đó có sự chỉ đạo ngầm. Nếu vụ án này khui ra hết thì cả 2 đều dính sai phạm. Nhưng ở đây báo chí chỉ đánh phía thanh tra Bộ Xây dựng.

Trong hệ thống chính trị Việt Nam, tham nhũng là mỏ vàng cho quan chức làm giàu, nhưng nó cũng là công cụ để triệt hạ lẫn nhau. Khi đánh nhau, bọn họ dùng một nửa sự thật để tấn công. Bên thanh tra cũng tham nhũng, bên bị thanh tra cũng tham nhũng. Bên bị thanh tra có thế mạnh hơn nên dùng báo chí che mất cái sai phạm của mình và tấn công vào sai phạm đối thủ. Thế là thắng lợi và được tiếng thơm.

Ngân sách là miếng thịt thơm, vậy ngân sách có được là từ đâu ra? Từ công sức của nhân dân mà ra. Tức là từ những khoản sưu cao thuế nặng mà dân phải gánh. Như vậy có thể nói, miếng thịt thơm mà bọn họ giành nhau, tố nhau, triệt hạ nhau đó cũng chính là miếng thịt được lóc ra từ cơ thể toàn dân. Đấy là thực trạng đang diễn ra trên đất nước này đấy. Có thể nói, toàn dân là miếng mồi của đảng thì cũng không sai tí nào.

– Đỗ Ngà –

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: