LS Đinh Thạch Bích
Bình Luận Thời Sự ngày 19-2-2012 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
Bất cứ ai từng sống trong xã hội xã hội chủ nghĩa, từ Mác-Lênin đến Stalin, Mao, Hồ, đều có trải nghiệm cuộc đấu tranh thường trực giữa “cái chung” và “cái riêng”. Từ tuổi ấu nhi lớn lên, vào “đội”, vào “đoàn”, rồi vào “đảng”, mọi phần tử xã hội muốn gia nhập “nhóm lợi ích cầm quyền”, phải “phân đôi” cá nhân mình ra, một nửa là “cái riêng”, một nửa là “cái chung”, hàng ngày “đấu tranh tư tưởng” với nhau, với chủ đích rất “duy ý chí”, rằng “cái chung phải thắng cái riêng, để được gọi là “giác ngộ cách mạng”. Bộ máy thống trị dùng phương pháp “phê bình và tự phê bình” để từng ngảy từng giờ theo dõi, “kiểm điểm”, lượng giá mức độ “giác ngộ cách mạng” của từng cá nhân. Lại đặt ra “chế độ hộ khẩu”, gom từng “cụm” cá nhân (có liên hệ đời sống hàng ngày) thành khóm, thành phường, buộc họ phải chịu trách nhiệm “liên đới” về từng động tác ứng xử của từng cá nhân, từng “hộ”, từng gia đình. Đó là cái “khung”, trong đó xã hội xã hội chủ nghĩa muốn “cái riêng” của mỗi cá nhân phải ngoan ngoãn phục tùng “cái chung” của chế độ. Trong phạm vi “của cải vật chất”, thuở sơ khai chưa “bị bắt bẻ” gì nhiều, các “tổ sư” Mác-Ăng-ghen gọi toạc tên cái “của cải chung” ấy là cộng sản, và cái “của cải riêng” mà quý vị ấy muốn tiêu diệt là tư sản. Vào thực tế, ngay trong triều đại Lênin, ông này đã “bớt” nói đến “cộng sản” – communism, thuyết giảng “nhiều hơn” về “chủ nghĩa xã hội khoa học” – scientific socialism. Dần dà, trên lý thuyết, “tính hão huyền” – utopian – của khái niệm cộng sản càng bộc lộ, nhưng Stalin vẫn “cố bám” lấy nó, dùng làm phương tiện duy trì một chế độ “toàn trị” – totatitarian – bạo ngược chưa từng thấy trong lịch sử cổ kim của loài người. Chế độ ấy không chống cự nổi binh hùng tướng mạnh của một chế độ bạo ngược không kém, là Đức Quốc Xã của Hitler, phải nhờ đến các “đế quốc tư bản” đánh cứu mới sống sót, rồi đi dần vào suy thoái, hướng tới sụp đổ. Sự “chết chìm” của đế quốc Liên Xô không là kết quả của “ai thắng ai” giữa “của chung” và “của riêng”, mà là sự thất bại “duy ý chí” của hệ giá trị “của chung” muốn tiêu diệt hệ giá trị “của riêng”. Con Người là một sinh vật có xã hội tính. Phần chủ yếu trong bản năng sinh tồn của Con Người là “có của riêng”; chủ trương tiêu diệt bản năng ấy là “phản nhân tính”. Xã hội tính trong Con Người buộc nó, trong khi “sở hữu và phát triển của riêng”, cũng phải “tôn trọng và bồi đắp của chung”; nói khác đi, “chiếm công vi tư” là “loạn”, phải có luật pháp đề ngăn ngừa và trừng trị. Luật pháp không phải là công cụ của “nhóm lợi ích” này chống lại hay tiêu diệt “các nhóm lợi ích khác” trong xã hội. Luật pháp phải đóng vai trọng tài cho các va chạm lợi ích xã hội. Luật pháp phải “đứng trên” tất cả các nhóm lợi ích, từ kẻ cầm quyền cho đến dân bị trị, gồm mọi thành phần công dân. Đó là “pháp trị” – rule of law. Nhóm cầm quyền tự đặt ra luật, dùng luật ấy trị dân theo ý mình, trong khi nhóm ấy cũng chỉ là một trong các “nhóm lợi ích” của xã hội. Đó là “vừa đá bóng vừa thổi còi”, thường được các bạo quyền tự nhận là “chế độ pháp quyền” – rule by law – đề cao. Nhìn “thế sự” như trên, ta hiểu rõ hơn tình hình “tang gia bối rối” hiện nay của VGCS. Đọc tiếp »
Bạn phải đăng nhập để bình luận.