Nguyễn Văn Đài(facebook)Cái chết không đúng lúc của Lê Đức Anh đẩy Nguyễn Phú Trọng vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Lê Đức Anh là cựu Chủ tịch nước chết thì Nguyễn Phú Trọng với hai chức danh TBT và CTN bắt buộc phải là trưởng ban lễ tang. Phải thường trực bên lĩnh cữu người thầy, người cha, người anh, người đồng chí của mình. Nguyễn Phú Trọng còn phải đọc điếu văn,….
Nhưng sau khi bất ngờ bị đột quỵ tại căn cứ địa của anh Ba Dũng ở Kiên Giang, Nguyễn Phú Trọng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện quân y 108, Hà Nội.
Nguyễn Phú Trọng phải giải quyết việc tang lễ cho Lê Đức Anh theo một trong hai cách sau:
Nếu sức khỏe phục hồi cho phép Nguyễn Phú Trọng tham gia một phần nào đó trong phần tang lễ của Lê Đức Anh, ít nhất là tới viếng thì cũng đã gây nguy hiểm về tính mạng cho Nguyễn Phú Trọng. Bởi vừa trải qua cơn đột quỵ, vùng não bị tổn thương chưa phục hồi, chỉ cần một xúc động nhỏ, một việc làm hơi quá sức là Nguyễn Phú Trọng có thể bị tái đột quỵ và Lê Đức Anh sẽ đưa Phú Trọng đi cùng cho vui. Và Nhân dân lại phải chịu quốc tang. Như vậy Nguyễn Phú Trọng can đảm mà tới đám tang của Lê Đức Anh thì cực kỳ nguy hiểm tới tính mạng của ông ta.
Thứ hai, là sức khỏe chưa phục hồi khiến Nguyễn Phú Trọng không tham dự đám tang hoặc phục hồi mà không dám tham dự đám tang. Điều này lại làm cho dư luận trên mạng xã hội dậy sóng với nhiều bình luận, phân tích như: Nguyễn Phú Trọng sắp chết, Nguyễn Phú Trọng bất hiếu, bất kính với người cha, người đồng chí của mình, Nguyễn Phú Trọng ham sống sợ chết, v.v.v
Như vậy, rõ ràng cái chết không đúng lúc của Lê Đức Anh đã làm hại Nguyễn Phú Trọng.
Lê Đức Anh quả thật là tàn bạo, độc ác với đồng chí đồng bào của mình khi còn đang có quyền chức trong tay. Và khi chết rồi vẫn còn có thể làm hại đồng chí của mình.
Khi còn nắm quyền chức trong tay, Lê Đức Anh đã đem xương máu của hàng triệu thanh niên vào cuộc chiến cưỡng chiếm miền Nam. Năm 1979, Lê Đức Anh dùng chiến lược đánh nhanh thắng nhanh ở Camphuchia đã làm hàng chục ngàn binh lính và đồng bào hy sinh trong cuộc chiến đó. Trong 10 năm sau đó, hàng chục ngàn binh lính tiếp tục hy sinh khi quân đội Việt Nam chiếm đóng Camphuchia. Xương máu của chiến sĩ và đồng bào đã đưa Lê Đức Anh lên Đại tướng, Bộ trưởng quốc phòng, rồi Chủ tịch nước.
Năm 1988, Lê Đức Anh đã ra lệnh bỏ mặc các chiến sĩ công binh hải quân trong trận chiến Gạc Ma, 64 người lính đã hy sinh và để lại thân xác của họ nơi biển sâu. Đảo mất, và hậu quả cho đến hôm nay là nó trở căn cứ quân sự của Trung cộng để khống chế Trường Sa và biển Đông của Việt Nam.
Lê Đức Anh còn tham gia ký hiệp ước Thành Đô cam tâm bán nước, làm nô lệ tay sai cho Trung cộng.
Cho dù nước sông Hồng Hà, Cửu Long còn chảy, những sẽ không bao giờ đủ nước để gột rửa tội ác của Lê Đức Anh với đồng bào, chiến sĩ Việt Nam.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.